Bãi cỏ một màu nhạt cuối thu, lá khô lác đác rơi, đậu trên những vòm cỏ khô..
Có lẽ bầu trời đang nhớ ai, ảm đạm và âm u.
Có lẽ cơn mưa giá lạnh đang trực chờ được thả mình theo dòng chảy tự nhiên.
Có lẽ đàn chim kia đang kéo nhau về nơi ấm áp hơn làm tổ.
Áng mây mù trên bầu trời chỉ dẫn cho những con người lạc lối tìm thấy bản ngã của mình.
Và rất tiếc,
Đám mây mù thì có thể chỉ dẫn được cho ai?
Đôi mắt màu nhạt đờ đẫn của con người bị cuộc sống bào mòn vô định nhìn lên đám mây mù
Dày đặc, không để một tia hi vọng nào luồn qua.
Bàn tay đầy vết chai do năm tháng chạm nhẹ lên từng lớp không khí
Bất định, không thể nắm bắt được, dù chỉ một chút
Giống như hoa hướng dương, đón ánh mặt trời, rực rỡ
Tàn lụi, sâu bọ nhấm nháp, cặn kẽ
Một lần nữa đón nắng, trong sự tàn tạ, chết chóc
Ngày qua ngày, hi vọng về một cuộc sống tốt đẹp, liệu có còn?
Mái tóc mỏng và rối búi loạn rơi lả tả vài sợi, áo phông không còn tươi, nhăn nhúm bị giặt đi giặt lại, bủn xỉn.
Đôi môi khô khốc nhấm nháp thêm ít nước, lại đứng dậy, lại làm việc.
Chổi cào quét lá, cào lên mặt đường, quét đi lớp lá khô, một màu thẫm già còm cõi.
Tiếng chuông điện thoại số cũ mèm, chai cả vết sơn trên nút bấm.
"... alo, mẹ có về ăn cơm không ạ?"
Loa điện thoại đặt bên tai, vết nhăn trên mắt hằn rõ
"Bé con của mẹ ăn trước nhé, mẹ sẽ về muộn"
Lại đặt điện thoại xuống, tay với lấy chổi, lại quét, lại quét, quét đi cả ước mơ tuổi còn trẻ.
Giày vải sờn chỉ, những vết ố giặt không bao giờ sạch, mũ lưỡi trai cũng bẩn từ bao giờ.
Tiếng gọi quen thuộc cất lên, mang cả tâm hồn tuổi xuân xanh trở lại
"Xin lỗi. Em có phải Chaeyoung?"
Ngước lên, một người đã quen biết từ lâu
"Haha, xin lỗi. Hình như chúng ta chưa gặp nhau bao giờ"
Lại xin lỗi, lần cuối gặp mặt
Theo bước chân nhịp, thơ thẩn, hoài niệm
Thời chưa lo nghĩ, nắm tay nhau ngồi trên vòm cỏ xanh mát
"Nếu một ngày nào đó em hoàn thanh ước mơ, em sẽ tặng cho chị bức tranh em thích nhất"
Gió thổi mang theo nỗi niềm ước mơ đến chân trời xa như chứng giám cho lời hứa ngây thơ
Nếu vẫn chỉ là nếu, trưởng thành chính là khi ước mơ là điều xa vời nhất.
"Cut!! Tốt lắm, hoàn thành cảnh quay!!"
Roseanne thấm mồ hôi bằng áo như một thói quen. Sau đó nhận ra thì cười xòa, nhanh chóng bỏ xuống lấy khăn lông từ tay trợ lí.
"Đạo diễn, em muốn xem lại cảnh lúc nãy"
Đạo diễn dễ chịu, đồng ý. Roseanne nhìn thấy ánh mắt của mình khi nhìn người ấy mà cười nhạo bản thân, quá lộ liễu.
"Nếu không có vấn đề gì, em về trước nhé"
Đạo diễn cho phép, Roseanne nhanh chóng đi vào phòng thay đồ mà không chú ý, chỉ cần bản thân quay lại liền nhìn thấy Suzy đang nhìn mình.
"Đạo diễn, em cũng muốn xem lại cảnh đó"
Tâm tình đang thoải mái, đạo diễn liền đồng ý. Đập vào mắt Suzy là ánh mắt đong đầy tình cảm chất chứa của Roseanne. Suzy đỏ mắt, chào tạm biệt đạo diễn rồi chạy đi tìm Roseanne.
Gặp được Roseanne, Suzy nắm chặt lấy tay người kia.
"Chaeyoung.. đợi chị một chút được không?"
Roseanne đứng lại, từ từ rút tay ra, nói thì thầm
"Tranh của em sắp xong rồi, chỉ đợi một ngày nào đó người trở lại"
Sau đó, Roseanne bước đi, tiếng cao gót chạm đất như đánh điểm khoảng cách giữa hai người sẽ càng xa thêm.