Đúng như lới hứa đã từ lâu, người cuối cùng cũng nhận được bức tranh của em thương
Nhưng em thương đi đâu mất, bỏ lại người một mảnh đơn côi
Nhìn tranh tưởng thương nhớ, chạm lên từng từng mảng màu
Hóa ra mình lại đẹp đến thế, nhưng cũng lại buồn đến thế
Sắc tím hòa lẫn với xanh, đỏ hòa lẫn với đen,
Mình là như thế trong đôi mắt em chăng?
Và tưởng thương nhớ, mình ngồi vào ghế, đắp từng lớp bùn lên
Tạc nên bóng lưng thương nhớ
Thương nhớ yêu cái ôm từ đằng sau, chính mình cũng vậy
Ngày qua ngày, bóng lưng dần trở về như trong hồi ức
Từng giọt thương cứ thế lăn dài bên má
Nhớ em, mái tóc dài vàng óng ả, thơm tho
Trao mình từng cái yêu dịu dàng
Nhớ mình dại khờ được em ôm lấy
Trao em là tình yêu cả đời
"Sooji, đừng nghịch nữa nào"
Roseanne quay lại thơm vào má người ấy, thì thầm vào tim. Suzy ôm lấy eo thương nhớ, cười khúc khích, tặng thương nhớ một nụ thương vào cổ thon dài
"Chỉ hôn một chút thôi mà"
Đầu hàng trước tình yêu, thương nhớ ôm lấy cổ Suzy, dâng tặng cả cơ thể cho tình yêu
"Sooji à, tỉnh lại thôi........"
Dẫu biết là mộng, vậy mà vẫn đắm, vẫn chìm
Không dám tỉnh dậy, không đủ can đảm chịu đựng thế gian không tìm thấy em
Thế gian không bao giờ thấy nụ cười của em