Nước mắt em cứ rơi ấy, nó như những cơn mưa bất chợt, em yếu đuối quá, cứ đứng nhìn chị rồi lại khóc.
Suzy tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng kinh hoàng mà chưa bao giờ bản thân có thể thoát ra, ánh mắt em, là tuyệt vọng, là yêu thương, và cũng là căm hờn, rồi em biến mất, mang theo tất cả tình yêu, tất cả tươi đẹp rồi để lại niềm day dứt, hối hận.
Lưng ướt sũng mồ hôi, chắc do nóng quá, ồ 35°C đắp thêm chăn dầy..
Chứ không thể nào vì em doạ sợ, em là tất cả niềm yêu mà
Mắt nương theo tia sáng trăng rọi từ cửa sổ nhìn lên đồng hồ.
3 giờ sáng
Chợt
Sột soạt
Có cái gì đó bò lổm ngổm đến bên cạnh Suzy
Nó như một con rắn, ướt lạnh, sởn cả gai óc
Một bàn tay trắng nõn, thon thả, trờn vờn trên da cổ Suzy, một hơi thở phả vào tai
"Sooji, chị không ngủ được à? Em dỗ chị ngủ nhé?"