Cửa sổ kịch trần đón từng đợt gió mát
Áo len lả lơi lệch sang bên vai
Tóc và gió nhảy một điệu chào từ biệt
Mắt ươn ướt, rót vào cổ họng chất lỏng đỏ lạnh lẽo
"Nếu một ngày em chết, chị có khóc không?"
Bước chân dừng lại, mắt hờ hững nhìn tờ giấy trên bàn
"Gì.. cơ?"
Khom người , tay run run cầm lên tờ giấy như thể nó là thánh chỉ ban xuống, căn bệnh chết tróc đã kéo dài từ lâu trung hòa với bao thứ vặt vãnh khác.
"Roseanne, đi với chị, chúng ta đi chữa bệnh cho em nhé"
Thở dài một hơi, một tháng, ba tháng, mười tháng, liệu có thể sống đủ hay chăng?
"Thôi, em muốn đi sớm một chút, vừa hay chúng ta cũng nên chia tay là trọn"
Nước mắt lúc này mới rơi xuống
"Không, chị không đồng ý"
Khóe môi cong lên, chất lỏng lại được rót vào cổ họng
"Không sao, em đi là được"
Đầu gối đập mạnh lên sàn, lồm cồm bò đến gần Roseanne, tay nắm lấy bàn tay
"Không, em đi bệnh viện với chị thôi, ngoan nào"
Ôm lấy nhau, lời thủ thỉ bên tai
"Xin lỗi, em đi trước nhé"
Rời xa, mang đi cả một tình yêu đang dần úa tàn
"Em ơi, đừng.."
Không khí bao trọn lấy cơ thể, lực hấp dẫn đạp thẳng người xuống nhựa đường.
Mắt đỏ, mở lớn, môi bập bẹ từng tiếng.
Gào khóc, chạy thục mạng xuống, ôm em.