Năm 23 tuổi, tôi không nghĩ mình sẽ tìm đọc lại câu chuyện thanh xuân của bản thân và tự mỉm cười với bản thân mình. Thỉnh thoảng tôi vẫn tìm kiếm thông tin về em, phần vì do tôi vẫn không quên được em dù đã qua từng ấy năm. Tôi cũng chẳng biết tại sao, những năm cấp 3 đó cũng chỉ là tình cảm đơn phương từ phía tôi, nhưng tôi lại như nhớ mãi không quên. Cho đến tận bây giờ, tận ngày hôm nay tôi vẫn có em trong tim, tôi tự cho em là "you are my standard", bây giờ không còn mong muốn được hay sợ mất em, mà là trân quý hình bóng em.
Trong suốt những năm đại học, tôi có rung động với ai khác không? Thành thật thì có chứ. Nghĩ lại thì phần lớn là do tôi ngưỡng mộ tài năng của họ nên lầm tưởng đó là tình yêu. Chỉ riêng đặc biệt 1 người con gái, ở năm cuối cùng ĐH tôi mới gặp được, là người tôi sẵn sàng đứng lên để bảo vệ. Rồi cuối cùng tôi vẫn chọn rời đi, từ bỏ, giết chết cảm xúc của bản thân. Năm 22 tuổi khác với năm 18 tuổi, tôi dám nói ra con người mình, tôi dám thừa nhận mình là một công dân thuộc Làng Gốm Bát Tràng, tôi thích con gái, và ngầm nói rằng tôi thích bạn. Nhưng cô ấy chỉ đáp trả rằng "t không thích con gái, t cũng không kì thị, m cũng đừng rời xa t". Khi nghe được đều đó, đâu ai biết được rằng cảm xúc lúc đó của tôi như là bong bóng nước vỡ tan trong tíc tắc. Khẽ đáp "ừ". Nhưng tôi không giữ được lời nói của mình, tôi chọn cách rời đi, âm thầm rời tất cả nhóm chung, xóa kết bạn, rời khỏi Sài Gòn và không gặp nhau nữa.
Tôi từng đọc rất nhiều câu chuyện rằng sẽ vẫn ở bên em và mong em tìm được người yêu em hơn tôi. Nếu như vậy thì đau lắm, đau âm ỉ cả đời, tôi không làm được như vậy. Có người nói tôi "máu lạnh", nói bỏ là bỏ nói đi là đi. Nhưng đâu ai biết rằng tôi cũng rất đau, tôi chọn đau nhất 1 lần rồi sẽ thôi.
Cũng đã được gần 1 năm rồi kể từ ngày đó, ngày mà tôi cảm nhận được tình yêu thực sự là gì rồi lại chóng tắt. Hiện tại, tôi tự cho mình là một người trưởng thành, lặng lẽ xem lại những kỷ niệm, những cảm xúc của tuổi trẻ, viết ra những điểm đặc sắc trong cảm xúc, để một vài năm nữa có khi tôi lại tìm vào đây để xem lại hoặc để viết thêm 1 điều gì đó mà bản thân trải qua.Chào mọi người, những anh/chị/em/bạn đang đọc bài viết này, xin cảm ơn vì đã ghé qua trạm cảm xúc của tôi!
———
––
#H3T
BẠN ĐANG ĐỌC
[LGBT] Tự truyện
De TodoCảm xúc của tôi ở đây Là câu chuyện vẫn đang buồn của chính tôi