Kỉ niệm của mỗi tôi

236 16 0
                                    

Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó, ngày học ngữ văn vào buổi sáng. Tôi vì ko ngủ được nên sáng đành dậy sớm đi học sớm, tôi vào đầu tiên r ko lâu sau em cũng đến, tôi ngồi trên ghế ngắm trời ngắm cây ngắm đất và ngắm cả em. Em vừa đến có lẽ vẫn còn buồn ngủ nên vừa đến đã ngồi ngay xuống băng ghế đá và bất ngờ tựa vào vai tôi nhắm mắt lại. Chắc có lẽ em không cảm nhận được lúc đó tim tôi đập mạnh như thế nào, mùi hương trên tóc em, cách em dụi đầu vào vai tôi tôi vẫn nhớ rất rõ. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi nắm tay em, dù đối với em đó chỉ là cái nắm tay thông thường nhưng với tôi nó rất đặc biệc.
Sau buổi học đó trong lòng tôi đã nghĩ " có khi nào bạn ấy cũng có cảm giác với mình không" nhưng tôi đã nghĩ thật kĩ và đưa ra chính kiến cuối cùng của mình: đối với ai bạn ấy cũng v chứ có phải chỉ mình mình đâu. Thế là cảm xúc ngọt ngào vừa trỗi dậy đã bị chính bản thân mình dập tắt.
________
Có hôm có 1 bạn nam xuất hiện trước lớp tìm em và tặng em 1 cây kem, tôi đã nhìn thấy cách em cười và nhận lấy. Lần đầu trong lòng tôi có cảm giác khó chịu. Nhìn sang thằng con trai đó, ừ thì cao ráo cũng đẹp trai nhưng có vẻ không tốt cho lắm, tôi nghĩ " à thì ra là đã có bạn trai rồi". Bất chợt đứa ngồi kế bên nói
" m biết đó là ai không"
" biết chết liền, mà ghệ nó hả"
"không phải, thằng đó thích nó chứ nó không có thích thằng đó"
" không thích sao còn nói chuyện, còn nhận kem nữa kìa"
" cái đó gọi là lịch sự đó má"
" ừ, không quan tâm".
Không quan tâm nhưng thật ra cực kì quan tâm.
____________
Năm lớp 11, có lần tôi và em cùng học thể dục. Học bóng chuyền, chuyền bóng rất đau tay, tôi nhớ lúc đó tay em rất đỏ và em có vẻ cũng đau lắm, tôi rất muốn đến bên cạnh để hỏi thăm chăm sóc, nhưng ko đủ can đảm thế là chỉ mở miệng nói " bạn này mệt ko hay là nghỉ chút xíu đi". Lần đó tôi thấy mình thật ngu, chỉ là câu quan tâm cũng ko thể đàng hoàng nói rõ ra.
___________
Gần cuối học kì 2 lớp 11, vài tuần trước khi thi, lúc vừa trả bài ngữ văn về đi ngang qua bàn em, em gọi tôi và đưa cho tôi 1 mảnh giấy. Trong mảnh giấy đó em viết 1 câu hỏi ' nếu bạn thích và chờ 1 người nửa năm thì bạn sẽ bày tỏ hay từ bỏ'. Đọc xong câu hỏi tôi đã nghĩ " em thích ai vậy, còn tôi đơn phương em 2 năm v nên bày tỏ hay từ bỏ đây ". Nhưng rồi tôi đã quyết định chọn câu trả lời là bày tỏ. Nhận được câu trả lời thì có vẻ em vui lắm nhưng lúc đó tôi cũng chẳng cần quan tâm nữa vì tôi biết chắc người đó không phải tôi. Chuông reo nghỉ tiết, tôi cùng các bạn sang phòng trống kế bên để tập nhảy chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ, ko biết vô tình hay cố ý khi em ngồi ngay trước mặt tôi, tôi ko đủ can đảm để nhìn thẳng suốt 10 phút nghỉ tiết chỉ vừa cuối mặt vừa nhảy. Ngồi 1 lúc thì em bước ra hành lang đứng tựa vào lan can, gió thổi tóc em bay đối với tôi đó là bức tranh đẹp tuyệt vời không gì có thể sánh bằng.
Tôi nuối tiếc nghĩ: ai là người may mắn được em chờ đợi...
______________________________________
Tình đơn phương tuy buồn nhưng đẹp
Tự viết lên tình cảm của riêng mình
......

[LGBT] Tự truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ