4

694 64 10
                                    

minho ngồi trên bếp, hai chân siết lấy hông chan trong khi anh thì đang điên cuồng để lại những dấu hôn trên cổ cậu, minho trong phút chốc tạm thời quên đi những chuyện đã qua, bây giờ tâm trí chỉ còn mỗi người đàn ông trước mắt.

"anh có nghĩ chúng ta nên chọn một nơi thoải mái hơn không ?"

ánh mắt cả hai chạm nhau giữa sự mụ mị, bữa tiệc bên ngoài vẫn rất náo nhiệt, chan đưa mắt nhìn về phía đó, sau đó lại nhìn minho mà khẽ nhếch môi.

"không đâu, ở đây là tuyệt nhất rồi"

không đợi người nọ kịp trả lời mà lập tức đã cướp lấy đôi môi trước mắt, hai tay đặt ngay eo nhỏ không ngừng xoa nắn qua lớp áo mỏng, bên dưới của cả hai ma sát vào nhau đem lại cảm giác nóng bỏng khó tả.

sau một hồi day dưa, cuối cùng chiếc áo trên người minho cũng đuợc gỡ xuống, những gì hiện lên trước mắt khiến chan không khỏi xao xuyến, từng nấc da từng thớ thịt, cả hai điểm hồng trước ngực khiến chan chỉ muốn chạm vào ngay lập tức.

"chris..."

tiếng minho gọi thật khẽ, xuyên qua âm thanh ồn ào bên ngoài, chan đưa mắt nhìn sự xinh đẹp trước mắt, thầm trách bản thân tại sao bây giờ mới được gặp minho.

"tôi không biết chúng ta có phải tình một đêm hay không, nhưng xin anh, hãy giúp tôi quen đi tên khốn đó, quên hết tất cả về hắn !"

lần này là minho chủ động, chủ động ôm lấy cổ chan và kéo anh vào nụ hôn lần nữa, cả hai đã dần quen với hương vị của nhau, ngay cả chan cũng khá bất ngờ với ánh mắt như sắp vỡ ra ấy của minho. anh có thể cảm nhận được người trong vòng ta, người sắp cùng mình trải qua một trận kịch liệt, đang mang trong mình một trái tim tổn thương đến thế nào.

"chỉ cần em tin tưởng tôi, hy vọng chúng ta có thể tìm hiểu nhau"

"cứ làm những gì anh muốn đi"

.

"ưm..."

tiếng rên khẽ của minho vang lên lấp ló sau âm thanh mút mát phát ra từ hai đầu nhũ ửng đỏ, lưng cong lên nhận lấy từng đợt khoái cảm mà chiếc lưỡi của chan mang lại, minho rạo rực nắm chặt lấy tóc chan.

"rên lớn một chút"

chan mải mê chơi đùa với hai đầu nhũ cương cứng, thưởng thức sự mềm mại của nó mà vẫn không quên bàn tay đang xoa nắn từng nơi trên cơ thể minho, lưng trần trắng mềm khiến anh không thôi muốn vuốt ve nó thật nhiều.

"mọi người sẽ...ưm nghe thấy mất"

hai má minho ửng đỏ khi nhìn ra phía bên ngoài, mặc dù mọi người đang mãi hoà vào buổi tiệc nhưng minho vẫn sợ rằng sẽ có ai đó vô tình bước vào đây.

"sẽ không có ai vào đây đâu, jisung bảo thế mà"

chan chắc nịch nói, khi tay đã thành công cởi đi chiếc quần của minho xuống, thứ xinh xinh ở sau lớp quần lập tức hé chào, và cái nhếch môi đó giúp minho chắc chắn rằng sự gặp gỡ giữa cả hai đều do han jisung sắp đặt.

"muốn tôi giúp em không ?"

minho ngượng ngùng cắn môi, hai má ửng hồng cảm nhận vật nhỏ của mình đang muốn ngẩn đầu nhưng nếu chan cứ tiếp tục nhìn vào đó như vậy thì cậu sẽ không thể kiềm chế được mất.

chút yếu đuối khi người kề bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ