ĐỨNG KHÔNG VỮNG

64 6 0
                                    

Nghe vậy, Mục Song Tử có vẻ kinh ngạc, quay đầu về sau liếc nhìn Ôn Xử Nữ. Phảng phất như không ngờ đến, anh nhướng mày, hỏi: "Học trưởng, anh biết chị Xử Nữ sao?"

Tang Thiên Bình trong mắt không mang theo cảm xúc, lạnh nhạt nhìn anh.

"Dù sao thì biết hay không cũng không quan trọng." Mục Song Tử nét mặt trẻ trung, nhìn như nghé con mới sinh không sợ cọp. Anh vẫn giữ tư thế nghiêng ngả đứng không vững, nhưng giọng điệu cực kỳ rõ ràng: "Anh có thể có nhiều kinh nghiệm hơn tôi, nhưng loại chuyện này, tôi thấy chủ yếu là nhìn người, mà không phải là xem chiêu."

"Nhìn người sao?" Tang Thiên Bình lười biếng nói: "Vậy cậu bây giờ có thể về nhà tắm một cái rồi ngủ đi."

". . ."

Tang Thiên Bình lười nói nhảm với anh, quay đầu gọi: "Ôn Xử Nữ."

Vừa đúng lúc, Ôn Xử Nữ đã bắt kịp bọn họ: "Thế nào?"

Nhìn mặt hai người, Ôn Xử Nữ không thể đoán được họ vừa mới nói chuyện gì.

Nhớ chuyện Mục Song Tử vừa kể lúc ở quán bar, vậy hai người này hẳn là biết nhau. Thông qua hành động Tang Thiên Bình kéo Mục Song Tử đi như kéo bao bố, mà Mục Song Tử cũng không có vẻ gì là không vui --

Vậy bọn họ chắc là cũng khá thân.

Thậm chí Ôn Xử Nữ còn có cảm giác bản thân mình đang quấy rầy hai người họ ôn lại chuyện cũ.

Tang Thiên Bình chăm chú nhìn mặt cô: "Có uống rượu không?"

Ôn Xử Nữ gật đầu, thành thật nói: "Uống một chút."

Tang Thiên Bình: "Đứng vững không?"

Không biết tại sao anh lại hỏi như vậy, nhưng Ôn Xử Nữ vẫn nghiêm túc trả lời: "Đứng vững."

"Vậy giúp tôi một việc. " Tang Thiên Bình từ trong túi lấy ra chìa khóa xe, ném về phía cô: "Đi trước mở cửa xe giúp tôi."

Ôn Xử Nữ lập tức tiếp lấy.

Cô còn chưa kịp lên tiếng, Tang Thiên Bình đã đưa tay ra, một lần nữa kéo mũ áo của Mục Song Tử, cười như không cười nói: "Đàn em của tôi đây, uống say quá, đi cũng không nổi."

Ôn Xử Nữ nhìn về phía Mục Song Tử, do dự nói: "Cần tôi giúp một tay không?"

"Đừng." Tang Thiên Bình kéo Mục Song Tử về phía trước, lực rất mạnh bạo, Mục Song Tử mặt bị siết đến đỏ lên: "Em tay chân vụng về qua quýt, làm sao chiếu cố được đàn em chân yếu tay mềm của tôi được?"

". . ."

Nhìn vào động tác của anh, Ôn Xử Nữ im lặng một lúc, rồi cũng không nhận xét gì: "Vậy anh đậu xe ở đâu?"

Tang Thiên Bình nâng nâng cằm: "Bên kia."

Mục Song Tử bị cổ áo siết chặt có hơi khó chịu.

Nhưng kịch cũng đã diễn được một nửa, cũng không thể cứ như vậy dừng lại. Anh nhìn Ôn Xử Nữ đang đứng cách xa mình mấy mét, đồng thời còn phải chịu đựng Tang Thiên Bình quái gở châm chọc anh là chân yếu tay mềm, cũng bắt đầu thấy hối hận về mánh khóe lúc nãy.

[ Thiên Bình - Xữ Nữ] - Khó Dỗ Dành - chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ