"hơi ấm này... đúng là em rồi."
"là em chứ còn ai? hay muốn người ta đi nữa, hay là không nhớ người ta?"
"không... nhớ... luôn nhớ, nhưng..."
yeeun bừng tỉnh khỏi ảo mộng, đẩy người trong lòng ra, nheo mắt nhiều lần, đôi mắt sớm đã đỏ hoe, tầm nhìn dần mờ đi bởi tầng sương đang trực trào rơi ra.
"đừng đùa nữa, cô là ai, sao lại vào nhà tôi?"
jayoon phát cáu, giẫm mạnh vào chân yeeun mà quát lớn:
"đã bảo người ta là jayoon! shim jayoon! có được chưa? không nhớ thì cứ nói một tiếng, tôi đi là được chứ gì."
nàng tức tối cầm túi bỏ đi. uổng công nàng vật lộn với cái bếp nãy giờ chỉ để làm đồ ăn cho cô và nàng, vậy mà cái tên ngốc này chỉ biết hoài nghi rồi nói lảm nhảm linh tinh, bực hết cả mình.
yeeun vội chạy theo níu lấy tay người nọ, một lực đã có thể ôm trọn người ta, khóc bù lu bù loa lên như đứa con nít.
"tớ nhớ em nhiều lắm, năm đó... tớ còn tưởng em chia tay tớ thật, không yêu tớ nữa. tớ luôn nhớ em, không phải không nhớ, mà là tớ không thể quên em. em về rồi thì đừng đi nữa nhé, nhớ em lắm, đi nữa là tớ chết mất đấy."
người kia cứ vừa sụt sịt vừa nói khiến nàng không nhịn được mà bật cười, dịu dàng xoa đầu người ta mà an ủi.
"em về rồi, không đi nữa, ở lại với yeeun, được chưa, ngoan không khóc nữa, nhé, khóc nữa là em đi thiệt đấy."
yeeun nghe vậy thì nín khóc ngay, quay mặt đi lau vội nước mắt. jayoon tiến đến, vừa vỗ vai an ủi vừa cười không ngớt. đột nhiên người kia quay qua, áp nàng vào tường, không chần chừ mà đưa nàng vào cái hôn say đắm.
nụ hôn này là tất cả những nỗi nhớ nhung cô tích tụ trong suốt 2 năm thiếu vắng nàng.
cả hai say sưa mãi thì đột nhiên jayoon ngửi thấy một mùi kì lạ, mùi này vô cùng quen...
"yeeun có nghe thấy mùi gì không?"
"có... ừm... hình như ở trong bếp."
...
nhìn chảo bacon cháy đen không rõ hình dạng, jayoon đắng lòng. còn yeeun bên kia thì đang ôm bụng cười chảy cả nước mắt.
"cười cái gì mà cười? đồ ăn thì không có, giờ này tối khuya thì làm gì có ai bán đồ ăn nữa, nhịn đói hết hai đứa đi."
"đâu, người đói là em, người no là tớ."
jayoon chau mày. ý yeeun là sao? tính đi mua đồ ăn mình mình mà bỏ nàng à?
định gông cổ lên mắng thì nhận ra ánh mắt nọ có hơi lạ. đợi đến lúc jayoon nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
• shimjangz • sweetheart
Fanfictiontình yêu không phải là thứ bạn tìm thấy tình yêu là thứ tìm thấy bạn