[P2] Chap 33: Người quen

701 99 7
                                    

*Mệt quá nên tôi viết đại tiếng nước ngoài là dấu ".." luôn

-------------------------------------------------------

Isagi Yoichi bay sang nước ngoài rồi... Không khí hào nhoáng ở đây khiến bé cảm giác mình như nhà quê mới lên thành phố vậy...

Bây giờ thì vẫn chưa tìm nhà được nên cậu ở tạm khách sạn. Hồi nãy xuống sân bay mà nói lộn thành tiếng Nhật khiến chị tiếp viên ngớ người luôn. Mình thì vẫn cười cười như không có chuyện gì sảy ra..

Quê chết bé...

Hiện giờ em vẫn đang thất nghiệp nên đành làm online đến khi tìm được nguồn thu nhập khác vậy.

Ở đây không khí trong xanh mát mẻ dữ lắm. Mà cái điện thoại bé cứ...

Lấy ra làm tài liệu phim kinh dị là bao nổi ó!

Mà kệ. Isagi phong ấn nó nơi góc tủ sâu nhất rồi.

Kiếp trước bé cũng có đi nước ngoài. Đi thì nhiều nhưng ở lại thì ít. Cũng do lịch trình dày đặc quá mà...

Nên lần này phải thả ga thuiii

.

..

...

....

.....

......

.......

........

.........

..........

Mệt quá!!!!

Tuy vui thì vui thật nhưng em trông lùn lùn + thân hình nhỏ con mà chen chúc thì...

Xụi lơ...

Ồn ào quá thể. Nhộn nhịp vui thật đấy nhưng như này hơn quá...

Quả nhiên mấy bài rì viu chỉ nói phần nổi thôi mà. Ngồi trên ghế đá, vừa hớp miếng nước Isagi vừa lẳng lặng nhìn xung quanh

Bất chợt bé tự nhiên nhìn thấy bóng hình thân quen đến nỗi phụt hết đống nước ra ngoài...

Mắc cái mớ gì lại gặp Kira vậy....?

Tuy chả làm gì sai trừ việc đá nguyên cả bóng vô mặt người ta ra thì Isagi sợ lắm. Sợ gặp người quen chả biết nói gì cả.

Mình với bạn ấy chả thân đến nỗi lại gần chào nhau thân mật nhưng lại không xa lạ đến mức bơ nhau...

Rối quá à...

"A! Isagi! Phải là Isagi đó không?" Chưa kịp định hình mọi thứ thì Kira nhanh chóng tiến tới chào hỏi thân thiện với em rồi

"Xuỵt!!!"

"A.. ừ"

Thế là hai bóng người ngồi trên xích đu im lặng một hồi rồi nói chuyện.

"K-Kira không giận mình à?" Isagi nhìn xuống chân rồi lặng lẽ nói

Thấy thế người kia liền đáp lại

"Không! Mình còn phải cảm ơn cậu không hết chứ." Im lặng một lúc rồi Kira nói tiếp

"Hồi đấy, mình rất tự cao, coi mình là nhất và mọi người chỉ là nền. Nghe trẻ trâu nhỉ? Sau đó, Isagi đã khiến mình nhận ra mình yếu đuối và non nớt thế nào sau khi xem những trận đấu của cậu. Lúc đó, có lẽ người thắng là Isagi chứ không phải mình nếu cậu không chuyền đường bóng đó."

[Allisagi/Bluelock] Trái tim của Blue lockNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ