Theo nhịp sống của thời gian, dù muốn hay không Ta vẫn phải bước tiếp lên phía trước.
Dù phía trước ấy tối đen mù mịt, dù phía trước ấy là con đường đầy sỏi đá hay dù phía trước ấy toàn là những ngã rẽ như mê cung u muội thì Ta vẫn cứ phải tiến về phía
trước.Nhưng như vậy thì sao ?
Chẳng phải khi xung quang tối mịch thì ta mới thấy được ánh sáng à?
Con đường đầy sỏi đá thì Ta mang dép. Bất quá thì lụm sỏi đá về Ta chơi Ô Ăn Quan.
Đầy ngã rẽ thì sao nào? Đi không được ngã này thì ta đi tiếp ngã khác
dù thời gian có mất hơi lâu nhưng cứ đi vòng vòng rồi cũng sẽ tìm ra thôi.Chẳng có con đường nào là sai, chỉ là ta sẽ thành công trên con đường đó hơi muộn mà thôi!!
----------------------------------------
Chúc Tôi luôn chân cứng đá mềm, vững vàng trên con đường Đại Học đầy mù mịt nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ghi Chú Cho Chính Mình
KurzgeschichtenNhững gì của tôi, cho tôi và riêng tôi • Đây là những trải nghiệm, câu chuyện của bản thân mà mình muốn được chia sẽ nhưng không muốn ai biết nên mình đã tạo ra câu chuyện này như một quyển nhật ký để được thỏa lòng •