Ghé vào trên bàn sách cầu đồ tể liếm cúc huyệt của mình/Cáu kỉnh
Chạy mấy ngày đường, cuối cùng cũng đến Yến Kinh, thân thể Sở Thần suy yếu, xe ngựa mệt mỏi sau càng không còn chút sức lực nào, vừa về đến phủ đệ, đi nghỉ trước, Đồ Lang một tấc cũng không rời người hắn, giống như là hộ vệ còn hơn An Nhuận.
Sở Thần thích tựa trong ngực Đồ Lang ngủ, cảm thấy rất an tâm.
Đồ Lang cẩn trọng sung làm gối dựa, ôm Sở Thần không nhúc nhích, cánh tay bị gối đến tê dại cũng không dám động, sợ làm người tỉnh lại.
Sở Thần tựa trong ngực Đồ Lang, hơi thở kéo dài nhẹ nhàng, ngủ rất ngon, hắn rõ ràng dọc theo con đường này phần lớn thời gian đều là nằm trong ngực Đồ Lang nghỉ ngơi, việc mệt mỏi nhất phải làm cũng chỉ là ngồi động trên mặt Đồ Lang mà thôi, dùng nhục huyệt ma sát trên mặt Đồ Lang, nhưng dù cho như thế hắn vẫn cảm giác rã rời sâu sắc.
Sở Thần ngủ từ trưa ngủ thẳng đến mặt trời lặn, lúc tỉnh lại, thấy Đồ Lang không nháy mắt nhìn hắn chằm chằm, tựa hồ đã nhìn hắn rất lâu.
Sở Thần có chút mất tự nhiên quay mặt đi: "Giờ gì?"
Đồ Lang cười híp mắt nhìn hắn: "Vừa rồi hạ nhân đến hỏi có muốn truyền thiện hay không, chắc là giờ Dậu."
Sở Thần từ trong ngực Đồ Lang đứng lên, nhưng vừa đứng lên, bởi vì thân thể bất lực, cho nên lại nặng nề ngã trở về.
Đồ Lang thuận thế ôm lấy eo của hắn: "Đại nhân, ngài muốn đi đâu, ta ôm ngài đi."
"Nghỉ ngơi trước một hồi." Sở Thần không có việc gì làm, miễn cưỡng tựa ở trong ngực Đồ Lang.
Đúng lúc này, bụng Đồ Lang rất không có tình thú kêu lên, hắn một ngày không có ăn gì, đã sớm đói không chịu được.
Sở Thần nghiêng đầu tựa lên bờ vai Đồ Lang, rầu rĩ cười một tiếng, sau đó hướng về phía ngoài cửa nói: "Đinh Lan, truyền thiện."
Nha hoàn vẫn luôn ở ngoài cửa đợi mệnh, lĩnh mệnh đi truyền thiện, phòng bếp rất nhanh đã bưng lên hơn mười món ăn, đều là món Đồ Lang chưa từng nếm qua, nhìn rất mới mẻ.
Đồ Lang ôm Sở Thần từ trên giường, đi dùng bữa.
Hạ nhân lần lượt thử đồ ăn, sau khi xác nhận không có độc, Sở Thần mới đư đũa cho Đồ Lang: "Ăn đi."
Đồ Lang mặc dù đã bụng đói kêu vang, nhưng cũng không có lập tức ăn như hổ đói, cậu trước tiên gắp một viên thịt nhỏ đút cho Sở Thần ăn: "Đại nhân ăn trước."
Sở Thần đẩy trở về: "Chúng ta sẽ phải vào cung, bồi phụ hoàng dùng bữa."
Đồ Lang liền không chịu đựng nữa, ăn một miếng lớn, một bên ăn một bên nhìn Sở Thần cười ngây ngô, bộ dáng thật ngốc cực kỳ, nha hoàn hầu hạ bên cạnh cũng không hiểu vương gia làm sao lại coi trọng nam sủng như thế, nam sủng không phải đều là thân thể mềm yếu sao, không có ai cường tráng vô cùng như Đồ Lang.
Sở Thần giơ tay lên lau khóe miệng Đồ Lang: "Ta sẽ cho người dọn dẹp một gian phòng ở hậu viện, ngươi có thể ở đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit/Cao H] Đồ Tể Nghiện Liếm Vương Gia Thanh Lãnh
General FictionTác giả: Băng Đường Thư Sinh Edit: Aly Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Cao H, Mỹ nhân thụ, Cường công nhược thụ Song tính mỹ nhân nữ vương bướm nộn thụ vs Cự điểu lòng ham chiếm hữu mạnh đồ tể công Sở vương có đam mê đặc biệt, sau khi được đồ...