5.1 anh quên em rồi (2)

170 17 0
                                    

Đã 1 tuần trôi qua tôi làm việc ở quán anh rồi. Nhưng tại sao, anh chẳng có tí gì là nhớ về tôi vậy. Dù chỉ một chút thôi...

"DunkDun- à không P'Dunk ơi"

"Có chuyện gì sao?"

"Tí nữa anh ăn trưa với em được không"

"Nếu tôi rảnh"

"Vâng"

Anh ấy cứ tỏ vẻ không quen biết như thế, chắc trái tim nhỏ bé này đau chết mất.
.
.
.
"Anh Dunk, ngày nhỏ anh có chơi thân với ai rồi bỗng dưng không còn gặp nhau nữa không"

"Tôi không, tại sao cậu lại hỏi như vậy"

"Em tò mò thôi ạ.."

Tôi đoán là anh ấy đang cố che giấu tôi điều gì đó. Ánh mắt như đang trốn tránh câu hỏi của tôi vậy.

"Cậu học ngành gì"

"Quản trị kinh doanh anh ạ"

"Ồ, vậy sau này phải gọi là sếp Joong rồi nhỉ haha"

"anh cứ trêu em"

—————————————-
Dunk's pov

Cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nhau rồi chứ. Sao em lại xuất hiện vào lúc này, ngay bây giờ và đang ngồi trước mặt anh như thế này hả..

Truyện phải kể về 13 năm trước, năm ấy, em ngỏ lời muốn làm bạn đời của tôi. Chẳng may, bố mẹ tôi lại nghe được cuộc nói chuyện ấy.

Ngay trong đêm, họ bắt tôi phải di chuyển đến một nơi ở khác, rời xa "Joongjoong". Bố tôi, ông là một người gia trưởng, còn mẹ tôi, bà kì thị những người đồng tính.

Tôi đã khóc rất nhiều đấy, chưa bao giờ tôi khóc nhiều như thế. Và như thế, tôi lại nhận ra. Mình thật sự yêu "Joongjoong", không đơn thuần chỉ là câu nói đùa của những đứa trẻ vô lo vô ưu.

Thời gian trôi qua, tôi chẳng thể quên em. Chỉ là chấp nhận sống một cuộc sống không còn em ở bên thôi.

Lúc nhìn thấy em ở quán mình, tim tôi hẫng một nhịp đấy, em biết không? Em bây giờ trông chững chạc, gương mặt góc cạnh không còn là cậu bé mũm mĩm của ngày xưa. Nhưng dù em có ở hình hài nào, tôi vẫn yêu em!

Tôi biết em vẫn còn nhớ tôi, rất rõ là đằng khác. Thứ lỗi cho tôi nhé, không phải tôi quên em đâu, chỉ là cuộc đời không cho tôi nhớ em.

"P'Dunk, anh có người yêu chưa ạ?"

Làm sao tôi yêu được ai khi chỉ toàn hình bóng em trong đầu hả "Joongjoong"

"Tôi chưa, còn cậu"

"Em cũng thế, và em cũng sẽ không yêu ai ngoài một anh bé, tên Dunk, mà em đã gặp vào năm 5 tuổi đâu"

"À..ừ"

"Được rồi Dunkdunk à, anh không cần phải giả vờ nữa đâu"

"Gi-giả vờ gi-gì chứ"
——————————————-
Lộ rồi chú Dunk ơii!!

[JoongDunk] Chuyện của JoongDunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ