2. Có tất cả nhưng thiếu anh

384 25 0
                                    

SE!
——————————————
12/2/2xxx

"Này Joong, sau này nhất định sau này em sẽ thành công! Anh tin em chứ"

"Tôi luôn tin em mà, bông hoa của tôi sẽ trở thành người nổi tiếng, lúc đấy không được quên tôi đó"

"Tôi sẽ đi làm, kiếm tiền nuôi em, chăm sóc cho em, yêu em nữa"

"Dạa, em sẽ yêu Joong mãi mãi, suốt cuộc đời này luônnnn"
————————————-
10 năm sau

"Nhật kí những ngày không còn em của Joong"

Những lời trên, có lẽ là những lời cuối cùng mà tôi được nói với em, trong một căn nhà nhỏ, cùng nhau nằm trên một chiếc giường.

Tôi lại nhớ em rồi Dunk-bông hoa của tôi, à không, bông hoa đã từng là của tôi mới phải.

Ngày đó, cuộc sống của tôi và em giản dị, đơn sơ, chẳng có gì ngoài 2 trái tim chỉ toàn hình bóng của đối phương. Tôi nhớ, rất nhớ khoảng thời gian đó, Dunk à.

Khi em nói, em muốn trở thành một diễn viên, một ca sĩ nổi tiếng. Em muốn được mọi người biết đến. Em biết không? Lúc đó tôi lo lắm, tôi sợ nữa.

Tôi đã chứng kiến rất nhiều cặp đôi yêu nhau rồi chia tay chỉ vì thấy đối phương quá thân mật với bạn diễn. Hay tôi sợ, vì khi em nổi tiếng, sẽ có người khen và cũng có người chê. Tôi sợ em đọc phải những lời chỉ trích của mọi người. Tôi sợ...

Tôi chỉ muốn em luôn nhận được những điều tốt đẹp. Khi ấy, tôi có ý định ngăn cản em. Nhưng....tôi quá yêu em rồi, nhìn vào đôi mắt ngây thơ với đầy khao khát và hy vọng ấy. Tôi lại không thể buông lời với em.

Điều gì tới cũng sẽ tới, em đã đạt được ước mơ. Cái ngày mà tôi vừa vui mừng cho em vừa lo sợ cho cuộc tình ta. Em của tôi giỏi lắm, không lâu sau đã được rất nhiều người yêu thương.

Tôi khi ấy vì tính chất công việc của em nên chấp nhận không công khai mối tình 8 năm của mình.

Nhiều lúc tôi ghen lắm, thấy em cười cười nói nói, thân mật với đồng nghiệp. Nhưng tôi chẳng làm được gì cả, đến cả mắng tôi cũng không nỡ nói với em.

Rồi một ngày, cái ngày mà cả thế giới này như vô nghĩa, là ngày tôi mất em. Tôi đoán không sai mà, bước vào cái giới này, tình yêu là thứ dễ đánh mất nhất.

Tôi và em sau khi chia tay, chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Em vẫn cứ phát triển công việc của mình, còn tôi thì đi đến một nơi khác. Nơi đó hoàn toàn mới tanh, chẳng dính chút kí ức nào của tôi và em cả.

3 tháng sau, khi ấy tôi xem được một cuộc phỏng vấn của em. Tôi nhớ rõ lắm, em nói rằng em từng quen một người rất lâu. Nhưng người ấy đổi xử tệ bạc với em lắm, còn hay đánh đập, chửi bới em, nên em đã nói chia tay.

Tôi không ngờ, dùng cả thanh xuân cho em, rồi giờ chỉ toàn là kỉ niệm? Tôi không tin rằng những lời đó là từ em phát ra đâu...chắc chỉ là kịch bản thôi.

Đúng vậy, khi em nổi tiếng thì đi với người nổi tiếng mới xứng , chứ không phải một thằng nhân viên quèn như tôi.

"Gió tầng nào gặp mây tầng đó" chứ như tôi là "ngọn cỏ ven đường thì sao với tới được mây".

.
.
.

"Trang cuối cùng của cuốn nhật kí những ngày không còn em của Joong"

Hôm nay, là ngày cưới của em. Em cưới một người vừa quen được 1 năm. Chúc em hạnh phúc nhé! Sau này em sẽ không gặp được tôi nữa đâu, tôi không trốn nhưng mãi mãi em sẽ không được thấy tôi một lần nữa.

Lời cuối của cuốn nhật kí này, tôi chỉ biết chúc em hạnh phúc cùng người em đã chọn. Tạm biệt em và...cả thế giới này nữa!

.
.

Joong đã giấu Dunk từ lâu, anh mắc phải một căn bệnh hiếm có và không thể chữa trị hoàn toàn. Nhưng anh yêu cậu và anh không muốn cậu phải lo lắng nên đã giấu tất cả. Anh luôn phải chịu những cơn đau từ căn bệnh một mình mà chẳng dám than thở với cậu một câu.

"Vì ngày em đẹp nhất, là ngày anh mất em"
——————————————
ý là tại nghe nhạc nên viết chuyện suy=)))

[JoongDunk] Chuyện của JoongDunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ