leejeong
munjung bây giờ đã ổn hơn nhiều so với ngày trước
ba mẹ anh nhận nuôi nó, lão cũng không nói gì, xem chừng còn có chút hả hê vì từ đó được sống buông thảleejeong
nhưng quá khứ có thể rời đi, những gì nó để lại vĩnh viễn vẫn tồn tại, thường trực và âm ỉ đau, đôi khi nhớ về chi tiết còn là đau đến rát lòngleejeong
anh ra ngoài luôn được hỏi, nhà mình có ai không?
ba mẹ không ở nhà munjung sẽ đòi theo anh
hồi nhỏ anh không hiểu được vì sao, nhưng cũng chưa từng từ chối
có một hôm ba mẹ anh đều ra khỏi nhà từ sớm
anh không biết, lại nói với munjung là họ vẫn ở đây
về rồi mới thấy
...
nó tự đập đầu mình lên tường lần nữa
nhẹ hơn vì phát hiện kịp thời, nhưng một mảnh sứ vỡ va vào trán nó đã để lại sẹo rồi
munjung không bao giờ khóc vì chuyện đó
chỉ là
em nhận ra không
ngày nó đau đớn nhất không để lại di chứng lâu dài
ngày nó nhớ về những vụn vỡ nó từng trải
nó lại như tự cứa cho mình một nhátleejeong
từ khi hiểu chuyện đến nay, anh luôn cố giúp munjung vượt qua quá khứ
nhưng em biết đó
đế giày chạm vào bùn đất rồi sẽ không thể gột sạch nữa
đâu thể nói vượt qua là vượt qua được, quên là quên hoàn toàn
munjung ám ảnh việc phải ở nhà một mình
lâu như vậy rồi, chỉ có phản ứng của nó là bớt hoảng loạn đi một chút
những gì nó dùng để tự dằn vặt bản thân
vẫn không thay đổi so với ngày nhỏ là baoleejeong
em còn đang thắc mắc vì sao anh lại kể em chuyện này đúng không
những tin nhắn mà em không đếm nổi đó đều được gửi đi lúc munjung ở nhà một mình
phải tin em đến mức nào mới có thể giao trọn khoảng thời gian bản thân sợ hãi nhất cho em?leejeong
không còn gì nữa đâuleejeong
không có gì muốn nói à
hay vì đang muốn khóc đâychíp
ban nãy lúc anh kể xong
em hơi muốn khóc thiệt
nhưng anh munjung đã trải qua những chuyện như vậy rồi còn không khóc
làm sao em có thể khóc đượcleejeong
ngoan ghê chứ (x)
cũng muộn rồi nhỉ
về sớm đi
mai lại sang
ra ngoài thì có thể khóc rồi đúng khôngchíp
em không khóc!!
chắc chắn sẽ không khóc!!leejeong
chạy luôn à
yên tâm
munjung không thấy em khóc đâu
anh giấu nó cho☆
jihoo rời khỏi nhà jeonghyeon, nhịp chân chậm dần, rồi chững lại. chiều muộn đầu tháng, trời không trăng.
trời không mưa như trút xuống ngàn đuôi sao chổi tan, như ngày hạ khóc. nhưng trăng đêm nay không ở đây, cũng không cách nào ôm trọn tiếng nấc trên vai đứa nhỏ vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
parkjungz | mai gặp sau
Historia Cortangày mai chỉ dài hai mươi tư tiếng, gần một nghìn rưỡi phút hay vài vạn giây. nhưng mai này của hai đứa nó dài bao nhiêu, thật khó mà đong đếm được bằng số liệu. ── textfic.