munjung
nhưng nãy em hỏi thật
anh nói gì cho chíp vậyleejeong
ngủ đi
kẹo để mai ăn
ăn giờ này sâu răng không có tiền chữamunjung
em không muốn hỏi lại lần nữa đâu
anh nói gì cho chíp vậy
là về em?leejeong
không khí hình sự quá
ngủ đi
không có gì hếtmunjung
anh nói không có gì em càng chắc chắn là có
nếu là về em
chuyện đó đúng khôngleejeong
nghĩ thế nào cũng được
đã bảo là
ngủ đimunjung
em ngủ cả ngày rồi
không cần ngủ nữa
anh dám nói
bây giờ lại không dám nhận àleejeong
...
lee jeonghyeon chân thành xin lỗi mun junghyun
đừng hỏi tao bằng giọng hình sự thế
đêm không ngủ đượcmunjung
anh cũng không cần ngủ nốt
anh nói cho chíp những gì rồileejeong
tất cả những gì tao nhớ
và em ấy nên biếtmunjung
vậy là em không còn gì để nói đúng khôngleejeong
ừ
ủa hảmunjung
thực ra em cũng đắn đo lắm
muốn kể chíp nghe một chuyện như chuyện đó
cái em sợ không phải nó xa lánh em, vì em biết nó sẽ không
mà em sợ hai đứa em sau này không bình thường được nữa
rồi chíp sẽ cố gắng cẩn thận hơn trước mặt em, nói gì cũng phải nghĩ, làm gì cũng sợ em đau
em không muốn nó phải
thích em thận trọng như thếleejeong
biết chíp thích mày rồi cơ đấy
ê đừng đánh
đau đó
nói tiếp đi
không phá nữa không phá nữamunjung
giờ tự dưng có anh nói hộ em
thấy mình buông được một gánh nặng luôn
nhưng nhiều thứ để lo quá
em vẫn không rõ đây có phải lựa chọn đúng hay khôngleejeong
sớm muộn gì chíp cũng biết thôi
mày tính giấu người một nhà thế nào đâymunjung
anh bớt cái người một nhà đileejeong
dạo này nghĩ về tương lai xa nhiều quá (x)
nhưng những gì không nắm chắc trong lòng bàn tay (x)
...đều không nên nghĩ (x)
chạ thếmunjung
anh có
thôi đi không!leejeong
rồi
thôi
ngủ đimunjung
á
em nghĩ là em ngủ được
nhưng anh thì không đâu
anh nhìn ra ngoài cửa sổ xem
BẠN ĐANG ĐỌC
parkjungz | mai gặp sau
Contongày mai chỉ dài hai mươi tư tiếng, gần một nghìn rưỡi phút hay vài vạn giây. nhưng mai này của hai đứa nó dài bao nhiêu, thật khó mà đong đếm được bằng số liệu. ── textfic.