Tôi đi lên phòng, riki gõ vào cửa phòng, tôi ngồi xuống đất, không phản hồi cậu ấy.
"Y/n, nghe anh nói!"
"TÔI KHÔNG CÓ ANH EM GÌ HẾT!"
Anh ngừng gõ cửa, tôi không nghe được gì ngoài tiếng thút thít của bản thân, tôi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng, anh về phòng rồi, nếu như chúng ta còn như trước thì anh sẽ cầu xin tôi cho vào, tôi mở cửa ra thì anh sẽ ôm tôi một thật chặt rồi giải thích mọi chuyện, phải không?
•Riki's POV•
"Anh xin lỗi, đây là cách duy nhất để em biết được sự thật của mẹ em, anh xin lỗi, Y/n à"
Tôi nằm xuống giường, cố gắng cho bản thân thiếp đi, tôi nhớ em, tôi đã thật sự thích em rồi, tôi muốn ôm em vào lòng ngay bây giờ và giải thích mọi thứ, nhưng chỉ có cách em ghét tôi đi, tôi không còn trong cuộc đời em nữa, em sẽ không còn một thứ gì cản bước em nữa, em sẽ tự tìm được câu trả lời
"Đừng lo, anh sẽ luôn ở đây, làm tất cả mọi thứ để giúp em đạt được điều mà em muốn."
———————————♡——————————
*2 tháng sau*
•Y/n's POV•
Tôi đã được dọn ra khỏi căn nhà đó, tôi hỏi ý kiến của dì thì dì nói dì cũng tiếc nhưng nếu tôi cảm thấy đó là cách tốt nhất thì dì tin tưởng tôi. Lâu lâu dì cũng tới thăm tôi, tôi cũng rất vui vì dì vẫn coi mình như là người nhà
"Tiền bối EunSo!"
Tôi thấy bóng dáng của một người thanh niên, tôi liền kêu tên, hôm nay tiền bối lên là vì muốn giúp tôi dọn nhà.
"Y/n! Woww, nhà mới đẹp vậy"
Tôi nói cảm ơn rồi hai tụi tôi cũng bắt đầu công việc, tới chiều thì mới xong,
"Tiền bối uống nước ạ!"
Tôi lấy chai nước từ tủ lạnh ra rồi đưa cho anh ấy
"Cảm ơn em"
Anh ấy cần lấy chai nước rồi uống hết.
"Mà sao em lại dọn ra vậy? Em lại cãi lộn với thằng Riki à"
Đúng rồi, tiền bối cũng biết tới riki qua lời tôi kể
"Không, em cũng chỉ muốn thay đổi không khí xíu thôi, em cũng lớn rồi, nên ở riêng sẽ tốt hơn"
———————————♡——————————
Mấy tháng sau tôi cũng sống bình thường, tôi đã lên lớp, đã sắp tốt nghiệp rồi, riki... cậu ta cũng đã tốt nghiệp rồi.
"Min-jae!! Tao ở đây nè"
Tôi vẫy tay chào Minjae từ xa, cậu bạn thân đã lâu ngày không gặp, chỉ nhắn tin qua mạng, tôi lại ít đăng lên mạng xã hội hơn sau vụ việc của riki, tôi không giận cậu ấy nhưng trái tim tôi đau lắm khi nhìn vào mắt cậu ta và nhận ra cậu ta không phải là của riêng mình tôi.
"Y/n!~ tao nhớ mày quá, muốn khóc luôn rồi này"
Cậu ấy ôm tôi rồi khịt khịt mũi tỏ vẻ như muốn khóc, tôi cười rồi ôm cậu ta chặt thêm, xoa đầu cậu ta, nhưng nó chỉ là bạn thân, còn nếu như là riki thì tôi sẽ khóc mất.
"Haha!! Thôi đi đừng giả bộ, mấy người có nhớ tui đâu!"
Tôi chề môi rồi cười một cái, cậu ta hỏi có thể tới căn tin ăn được không thì tôi liền bảo ok!
"Cô ơi cho con 3 cây xiên bẩn, không cây nào có ch-... à không, 2 cây phô mai với 1 cây chả cá nha."
Tôi xém tí là nói không cây nào có chả cá vì riki không hiểu làm sao lại không thích nó, tôi vẫn chưa qua đc cậu ta, phải làm sao đâyyyyyy;-;
"Tao thấy mày vẫn chưa quên đc riki, anh ấy hôm nào cũng nhắn tin với tao đây này."
Tôi nghe câu cuối thì muốn phun phô mai ra ngoài, CẬU ẤY NHỚ TÔI Á?!?
"Riki hỏi gì về tao thì mày cứ nói không biết, tao đang cố quên đây này!"
Minjae gật gật đầu như đã hiểu rồi hai tụi tôi tiếp tục ăn cho đến khi chuông reo.
———————————♡——————————
Học kì này cũng qua rất dễ dàng và nhanh gọn, chỉ ăn và học, cảm giác thiếu thốn vẫn hiện hữu như ngày nào nhưng tôi nghĩ tôi sẽ sớm quên được nó thôi, mới đây mà ngày tốt nhiệp đã gần đến, 5 ngày nữa thôi! Cố lên Y/n ơiii
————góc trò chuyện cùng tác giả—————
Helloo, đây là một chap hơi ngắn, mấy chap sau tôi sẽ hơi tua chút nha, tôi sẽ cố gắng kết thúc câu truyện này nhanh nhất có thể nhưng không làm cho mấy bạn bị rối cốt truyện nha🫶luv uBạn nghĩ trong câu trả lời, đâu sẽ là nơi họ gặp lại nhau?
A.) nơi làm việc
B.) lễ hội trường
C.) một nơi chỉ có họ biết
D.) cmt nhaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
|Enhypen| bạn và anh bé dân chơi
FanfictionỞ đây chỉ có dân chơi đại ka 2k5 của nhà Enha và bạn, yêu nhau là cắn nhau đau Highest ranking #1 riki #1 enha