-22-

247 24 2
                                    

"Bella? Em có sao không?!"

Tôi chạy lại Bella, không để em ấy nói điều gì, tôi kéo em ấy lên phòng tôi, tôi lấy đồ ấm của mình, đưa cho em ấy rồi thì tôi cho em ấy vào phòng tắm.

---

Sau khi tắm và sấy tóc xong, tôi đưa Bella tới ghế sofa rồi để em ấy ngồi xuống

Tôi đã giúp Bella lần này đến lần khác là vì tình chị em lúc trước, chúng tôi đã từng rất thân nhưng sau khi tôi rơi vài trầm cảm thì em ấy lại nắm lấy cơ hội bám lấy riki, trong khi cô ấy thừa biết tôi thích riki.

"Em có đói không?"

Em ấy im lặng lắc đầu, khuôn mặt nhệch nhạt với thân người ốm yếu của em ấy, bổng nhiên làm tôi lại thấy có lỗi với em ấy vì đã lấy riki đi, vì đã cho em thấy cảnh tượng ngày hôm nay.

"Sao nào, sao lại tới đây"

Tôi ngồi lên ghế sofa, mắt hướng về em ấy, Bella không nói câu nào, tôi nhìn em ấy bí bách, miệng muốn nói gì đó nhưng không nói được

"Nào, uống chocolate nóng không?"

Em ấy oà khóc khi nghe thấy câu hỏi của tôi

---

12 năm trước

"HAHAHAHA, xấu xí như ma mà nghĩ mình là thiên nga à??"

Một đám con nít vây quanh, chửi bới một cô bé với khuôn mặt lem nhem

"Tụi bây đi ra hết đi!! Con nít mà chơi vậy đó hả?!!"

Tôi đi lại, chửi những đứa nhóc kia, bọn nó chạy hết, còn lại cô bé mặt lem nhem một mình

"Em có sao không?"

Tôi cúi đầu xuống để thấy rõ mặt của em hơn, em không nói gì, mắt thì đã đầy nước mắt nhưng lại cố nén lại, tôi ôm em ấy rồi nói:

"Khóc đi, rồi chị cho em đi uống chocolate nóng!"

Em ấy lại khóc oà như một đứa trẻ thật thụ, miệng thì cứ ú ớ

---

Bây giờ

Tôi ôm em ấy rồi vỗ vỗ vào lưng của em an ủi, cho tới khi em bình tĩnh rồi thì mới cất tiếng

"E-em xin l-lỗi"

Mặc dù đã bình tĩnh rồi nhưng tiếng nấc vẫn còn dư âm

"Sao lại xin lỗi?"

Tôi hỏi

"E-em nên nói-i với chị m-một điều mà-à chị nên biết-t"

Tôi thắc mắc hỏi:

"Chuyện gì?"

Tôi đưa em ấy nước để xoa tang đi tiếng nấc, em ấy im lặng một chút rồi lại bình tĩnh, mở miệng ra nói

"Em nghĩ em cần nói với chị một điều này..."

Tiếng nấc vẫn còn dư âm nhưng em ấy vẫn nói chuyện bình thường

"Chú em, chết vào ngày 29 tháng 3 2009, và chú ấy chết vì tự tử. Chú ấy trước khi chết đã nói với em một điều mà chỉ có em biết được. Chú ấy nói chú ấy đã giết người, vì nợ nần chồng chấc nhưng sau đó đã chìm trong tội lỗi và chết..."

Tôi đã rất sốc, sốc không thể nói nên lời, đúng thật là chú em ấy có nợ mẹ tôi 20 tỷ, số tiền rất lớn...

Mẹ tôi chết vào ngày 26 tháng 3 2009, giờ thì tìm được lý do chết của bà ấy rồi, mọi chuyện cũng đã được sáng toả

"Em cho chị tới nhà cũ của chú ấy nhé"

Tôi biết nhà cũ mà chú ấy từng ở, ở đó không còn ai muốn ở nữa vì thảm kịch của chú ấy, chú ấy lăn lộn ở sàn máu làm ám ảnh bao người ở xóm nên chả ai muốn ở.

"Vâng, đồ đạt vẫn ở chổ cũ ạ, chị muốn tới thì cũng được ạ"

Tôi gật đầu

"Vậy tối nay em ngủ ở đây đi, em muốn ngủ sofa hay ngủ ở phòng tầng dưới?"

"Dạ phòng tầng dưới ạ"

Tôi gật đầu rồi đi lên phòng của mình, tôi thở phào rồi nước mắt lại tuôn

*cốc cốc cốc*

Tiếng từ cửa phát đến, tôi vội lau nước mắt đi rồi mở cửa

"Y/n..."

Tôi vừa mở cửa ra thì thân hình to lớn của riki đã ôm chầm lấy tôi, anh ta cứ thì thầm tên của tôi rồi lại xoa xoa lưng và đầu của tôi, tôi oà lên bật khóc, cảm thấy như nhẹ nhỏm hẳn ra

"Em làm tốt lắm, không sao đâu, có anh đây rồi, em đã vất vả lắm rồi, anh xin lỗi, nín nào"

Những từ đó cứ trộn vào nhau mà được lập đi lập lại từ miệng của riki

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng gần kết thúc rồi...

————góc trò chuyện cùng tác giả—————
Sau 1 tháng mất tâm biến mất của au thì au lại trở lại rồi đâyyyyyy

Mọi người nghĩ nên tỏ tình lúc...
A.) 1-2 chap sau
B.) 3-4 chap sau
C.) 5-6 chap sau
D.) cmt nhaaa

|Enhypen| bạn và anh bé dân chơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ