Một giọng nữ dịu dàng mang chút ngọt ngào vang lên, câu đầu tiên đã mở lời đã nói nhớ Sunghoon.Sunoo hoang mang nhìn lại điện thoại xem mình có cầm nhầm điện thoại ai hay không? Nhưng đây đúng thật là điện thoại của Sunghoon. Sunoo không muốn tin, tự an ủi bản thân rằng đây chỉ là một người bạn bè nào đó của anh đang trêu chọc anh thôi, người anh thích...chỉ có thể là cậu."Này! Sunghoon, sao cậu không trả lời?"
Haeun hỏi qua điện thoại khiến cho Sunoo được một phen kéo hồn về lại thân xác. Cậu biết tự tiện nghe điện thoại của người khác là bất lịch sự, nhưng cậu muốn biết sự thật.
"Hyung...Sunghoon hyung vừa đi ra ngoài, chị...chị có việc gì cần tìm anh ấy sao? Một lát nữa em sẽ báo lại với anh ấy giúp chị"
Haeun sững sờ một chút vì người cầm điện thoại không phải là Sunghoon, nhưng mà dù sao cũng là giọng con trai, cô lại càng không nghĩ nhiều mà đáp.
"Chị là bạn gái của anh ấy, mấy hôm nay Sunghoon có chút không quan tâm đến chị nên chị muốn gọi điện hỏi thăm. Thì ra là cậu ấy bận, vậy em nhắn với câụ ấy rằng một tuần nữa chị quay về nước, cậu ấy đừng quên đón chị nhé"
Kim Sunoo sững sờ, hoá ra...hoá ra là anh không có một người bạn trai khác ngoài cậu, nhưng anh lại có bạn gái.... Vậy từ trước đến nay, cậu đối với anh là gì?
Cậu thật sự muốn nói với người con gái kia rằng cậu cũng là người yêu của anh nhưng rồi lại thôi. Haeun lại nói tiếp."Cũng may là Sunghoon đi với con trai, nếu cậu ấy đi với con gái chắc chị sẽ ghen lên mất. Tính tình Sunghoon rất trăng hoa, cái gì cũng mau chán chỉ khổ cho những cô gái bị cậu ấy làm tổn thương"
Sunoo càng nghe càng chịu không nổi, cái gì mà trăng hoa, cái gì mà nhiều người thích hắn, cậu cũng không nghe lọt tai nữa. Chung quy lại thì ra tất cả đều là trò đùa.
Tức giận có, đau lòng có, nhưng hà cớ gì cậu vô tội, cũng chưa trêu ghẹo gì hắn mà hắn lại đối xử với cậu như vậy? Haeun nói chào tạm biệt Sunop sau đó tắt máy, cậu ngồi trong lều, sững sờ một lúc thật lâu. Tiếng sóng biển vẫn vỗ rì rào ngoài kia, lẽ ra đây phải là giây phút bình yên nhất của cậu. Tại sao lại cảm thấy giống như đầy giông bão thế này? Cậu để điện thoại của hắn về lại chỗ cũ, vẫn điềm tĩnh đi ra ngoài kia, ngồi trên bãi cát đợi hắn về. Khoảng chừng mười phút sau Sunghoon quay về, vừa nhìn thấy Sunoo vẫn ngồi ngoan ngoãn chờ đợi mình thì hắn mỉm cười tiến đến, dùng tay nhéo nhẹ má cậu hỏi."Chờ anh có lâu không?"
Sunoo vẫn nở nụ cười, phấn khích đáp.
"Anh quay trở lại rồi, không đợi lâu lắm đâu"
Sunghoon nhìn khuôn mặt đáng yêu của Sunoo liền không kìm được lòng mà hôn nhẹ lên má cậu đáp.
"Anh đi lấy lò nướng, chúng ta ăn một chút đã nhé? Sau đó tắm biển có được không?"
Sunoo gật đầu, còn chủ động nắm tay hắn nói.
"Hôm nay em muốn làm tất cả mọi việc cùng anh, có được không?"
Sunghoon không hiểu, cũng chẳng hề hay đến cuộc điện thoại kia đã phản bội lại mình. Hắn cứ nghĩ Sunoo vẫn luôn thích mình mà bám theo, và hắn cũng không hề khó chịu về chuyện đó. Sunoo phụ giúp hắn chuẩn bị thức ăn, chốc chốc lại chủ động đòi hôn. Sunghoon mỗi lần hôn đều hôn nhẹ lên môi cậu, cảm giác hai người thật sự là một đôi tình nhân hạnh phúc. Sunghoon nướng thịt thì cậu sẽ giúp hắn xiên thức ăn vào mấy cây que. Sunoo mím môi một hồi rồi hỏi.
"Sunghoon, em với anh chơi trò xử lí tình huống đi"
Sunghoon khó hiểu nhìn cậu hỏi.
"Ý em là gì?"
Sunoo cười trừ nói.
"Em mới học ở trên mạng đấy, trò chơi đơn giản thôi. Em đưa ra tình huống, anh tìm cách xử lí xem thử anh sẽ bảo vệ người yêu mình như thế nào? Có được không?".
Sunghoon mỉm cười dịu dàng gật đầu đáp.
"Được thôi!"
Sunoo hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói.
"Nếu người yêu của anh phát hiện ra anh yêu cả nam lẫn nữ cùng một lúc thì anh phải giải thích làm sao?"
_______________________________
Hiccc tự nhiên buồn cho bé Sunoo quáaa đii mất , chuyện gì tới thì cũng tới rồi 😭😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
Tạm Dừng [ CV ] Lời Nói Dối Của Đôi Mắt ( Sunsun )
RandomTừ nhỏ, Kim Sunoo đã có đủ loại biệt danh như "vong hồn không biết nói chuyện" hay "búp bê một mắt" vì một bên mắt phải của anh bị mù bẩm sinh. Từ khi còn bé cho đến khi sắp đi đến cuối những năm thanh xuân vườn trường, cậu sống trong tự tin mặc cảm...