Kim Sunoo từ lúc Park Sunghoon lái xe rời đi cho đến khi bước vào phòng ngủ cũng không hề khóc. Căn biệt thự rộng lớn hiện tại cũng chỉ còn mình cậu, hai ba ba đã đi từ sớm, căn phòng ngủ bỗng nhiên vắng lạnh. Không hiểu sao cậu lại không khóc, rõ ràng là đau lòng muốn chết nhưng lại không nghĩ được. Bởi vì Sunoo nghĩ như vậy là đủ, chính Sunghoon đã không ngại đến bên cậu để biến cậu thành một con người mới. Giúp cậu không bị bắt nạt, Sunoo tự an ủi bản thân, tự cho rằng nếu Sunghoon không yêu cậu thì cũng chính là ân nhân của cậu. Sunoo vừa suy nghĩ vừa mở hộc tủ dưới bàn ra, nơi đó còn vài viên thuốc an thần đã lâu rồi cậu chưa dùng đến. Cậu vội vàng uống một viên thuốc, cậu muốn ngủ...ngủ một giấc thật sâu, đã hy vọng khi tỉnh dậy, mọi chuyện đều là giấc mơ. Sunghoon ...!sẽ mãi chỉ là người yêu của cậu. Sunoo uống xong một viên thuốc thì chậm rãi bước vào phòng tắm, vẫn giống như thường ngày, sau khi rửa sơ qua cơ thể thì nằm dài trên giường, nhắn tin cho hai ba ba biết rằng mình vẫn có thể tự lo được.
-Hai ba ba cứ đi chơi vui vẻ.
Đợi cho Minjun trả lời tin nhắn lại thì Sunoo cũng đã buồn ngủ, thuốc đã hiệu nghiệm. Cậu cứ thế mà chìm vào giấc ngủ theo phương thức cực đoan nhất. Sunghoon phóng xe về nhà, người làm trong nhà dường như đã quá quen thuộc với tiếng xe đó cho nên khi hắn vừa quay trở về đã có người chạy ra mở cửa. Sunghoon mang vẻ mặt không vui khó chịu đi về nhà. Mẹ của hắn đang ngồi uống trà, vừa nhìn thấy hắn đã cười hỏi.
"Hôm nay đi chơi với bạn mà về sớm vậy"
Sunghoon cộc cằn đáp.
"Con và thằng nhóc kia không phải bạn bè, chúng con không có liên hệ với nhau"
Mẹ Sunghoon biết tính con trai mình thất thường, còn xem như chuyện này là chuyện cơm bữa nên chỉ lạnh nhạt ồ một tiếng rồi đáp.
"Không liên quan đến nhau mà tại sao con lại không vui? Chẳng lẽ thằng nhóc nhà con thất tình à"
Sunghoon bị mẹ đâm trúng chỗ đau, cảm giâc ê ẩm lại một lần nữa dâng lên, hắn phủ nhận.
"Con không thất tình, con đợi tụi Jaeyun đến. Buổi tối con không có ở nhà ăn cơm đâu, con và đám bạn sẽ ở bên ngoài đi chơi"
Phu nhân họ Park nhún vai bình thản đáp.
"Bộ nào giờ mày chịu ăn cơm tối ở nhà hả con?"
Hắn không vui mà trở về phòng ngủ, vừa hay một cuộc điện thoại của Haeun gọi đến. Sunghoon nhanh chóng nhấc máy, Haeun đã vội nói.
"Tớ nghe nói cậu đang đi chơi, là đi với con trai sao?"
Sunghoon mệt mỏi cố gắng hạ giọng đáp.
"Ừm! Đúng vậy"
Haeun mỉm cười, âm thanh dịu dàng của cô truyền qua tai, cô nói.
"Đi chơi cẩn thận, cậu cũng mới chỉ là học sinh cấp ba thôi, đừng nên đua đòi theo người lớn mà cuộc vui nào cũng uống rượu, như vậy không tốt cho sức khoẻ của cậu đâu. Sắp nhập học rồi, tớ sẽ mang quà về cho cậu"
Âm thanh của Haeun vẫn dịu dàng như ngày nào, vẫn là sự ân cần quan tâm chăm sóc ấy. Khác hẳn với giọng nói rụt rè của Sunoo, Haeun mới là người hắn cần. Sunghoon ngồi dậy, vội nói.
"Tớ...tớ chờ cậu đã rất lâu rồi. Tuy là còn hai tuần nữa cậu mới về được, nhưng mà tớ không chờ được nữa, Park Haeun ...tớ thích cậu. Làm người yêu tớ được không?"
Hắn vội vàng tỏ tình vì cho rằng Haeun mới là người hắn cần nhất.
Haeun bật cười, qua điện thoại.
Hắn nghe được câu đồng ý từ cô. Sunghoon lúc này mới cảm thấy tâm mình ổn hơn một chút. Hắn không phải là gay, càng không phải vì Sunoo mà đau lòng. Hắn vẫn thích Haeun, Sunoo đối với hắn không cần. Sunghoon vừa ngắt điện thoại với Haeun đã nghĩ vậy. Nhưng trong lòng hắn vẫn không vui. Hắn nằm trên giường một lúc, thở mạnh một hơi.
Cuối cùng quyết định cầm điện thoại lên lại, chuyển vào tài khoản của Sunoo một số tiền. Rồi lại chủ động huỷ kết bạn, đưa cậu vào danh sách đen của mạng xã hội. Đến số điện thoại của cậu hắn cũng xoá luôn.
Sau khi làm một loạt hành động như không muốn liên quan đến Sunoo, Sunghoon mới lẩm bẩm."Không còn dính líu gì mới là tốt nhất".
__________________________________
Sao anh tồi vậyy hả psh 😟
BẠN ĐANG ĐỌC
Tạm Dừng [ CV ] Lời Nói Dối Của Đôi Mắt ( Sunsun )
De TodoTừ nhỏ, Kim Sunoo đã có đủ loại biệt danh như "vong hồn không biết nói chuyện" hay "búp bê một mắt" vì một bên mắt phải của anh bị mù bẩm sinh. Từ khi còn bé cho đến khi sắp đi đến cuối những năm thanh xuân vườn trường, cậu sống trong tự tin mặc cảm...