chap 3.

110 17 3
                                    

Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả.

__________________

__________________

Ngày hôm sau, trong một gian phòng có hai thân ảnh trần như nhộng đang ôm nhau ngủ ngon lành. Ánh sáng chiếu trực tiếp vào trong phòng khiến y thức dậy còn lão thì kéo chăn lên ngủ tiếp. Thấy vậy y mới nhẹ nhàng đánh thức lão dậy.

-Triệu Du, dậy thôi mặt trời mọc đến đỉnh đầu rồi.

Nghe thế lão mở mắt ra chừng với y một cái rồi quay sang chỗ khác mà dở giọng hờn dỗi nói.

- Đều nhờ ơn Cù Chưởng Môn cả.

-Haizz, thế ông có chịu dậy ko hay để ta dùng biện pháp mạnh.

Nói xong tay y bắt đầu lần mò xuống phía dưới nhưng lại bị lão hất ra.

-Ta ko dậy được, phía...phía dưới đau...đau.
Nói xong lão vô cùng xấu hổ mà trốn vào trong trăn.

-Triệu Du,  ta xin lỗi mà, lần sau ta kh...
Y chưa kịp nói hết câu đã bị lão ngắt lời mà nói với y rằng.

- ông còn muốn có lần sau,  ông nhìn ta xem, trên người ta còn chỗ nào nguyên vẹn ko.

Ko nói thì thôi, nhưng nhắc đến lại làm lão cảm thấy bản thân thật ấm ức. Trên người lão hiện giờ chỉ chằng chịt những vết xanh tím kèm theo cả những vết cắn của y. Hai đầu ti trước ngực và hậu huyệt của lão cũng bị y chơi đến mức sưng hết lên.

- Ta xin lỗi mà, là ta ko tốt.
Y ôm lão vào lòng mà nói.

- Được rồi Triệu Du, để ta đỡ ông đến phòng tắm, để thứ đó quá lâu trong người thật sự ko tốt đâu.

-ứm.

Y đỡ lão lại phòng tắm sau đó giúp lão rửa sạch thứ đó bên trong, sau đó còn giúp lão bôi thuốc.

Một lúc sau, mọi chuyện đã xong xuôi, y dẫn lão đến chính điện để dùng bữa. Nơi đó đã có Tô Tô cùng Tịch Vô và cả Cửu Mân vừa mới đến chờ cơm họ.

- Cha, cha lớn, con đang định tìm hai người, được rồi chúng ta cùng dùng bữa thôi đồ ăn sắp nguội rồi.

Y ko nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi quay sang đỡ lão lại bàn ăn. Trong lúc ăn, y ko ăn mà chỉ lo gắp thức ăn cho lão, hoàn toàn ko để ý ánh mắt của của ba người kia.

Rồi từ đâu có một luồng khí đen bay tới chỗ họ.

-Tiểu Cù, lâu ko gặp, đệ vẫn khỏe chứ?
( Trong bộ này tôi sẽ để thêm một cp nữa là Miện Sầm nên Đế Miện sẽ tốt hơn một chút. )

Y nghe vậy,bất giác nhìn về phía phát ra âm thanh kia, thì y nhìn thấy đó là Đế Miện, người đã cứu y. Nhưng còn về phía lão thì ko, lão ko biết ai lại thân thiết với y đến vậy.
Liền nhìn theo hướng y nhìn.

- Lão Cù, ai vậy?

- Đây là ân nhân cứu mạng ta tại hoang uyên. Và cũng là phụ thân của Tô Tô.

Y nói xong liền quay sang phía Tô Tô. Tô Tô hiểu ý liền chạy đến chỗ hắn.

-Tô Tô tham kiến phụ thân. Con ở đây cũng ko có việc gì lên con xin cáo lui trước.

Nói xong cô liền quay sang hai người kia mà ra ám hiệu.

Rồi cứ như vậy,  hết Tịch Vô lại đến Cửu Mân ra ngoài, giờ đây chỉ còn lại ba người là lão,y và Đế Miện. Khi ba người kia ra ngoài hết thì
Đế Miện từ từ tiến tới chỗ y. Hắn vừa đi vừa nói.

- cũng vì vậy mà ta kết được thêm một người bạn, Tiểu Cù, hôm qua ta có việc bận nên ko đến chúc mừng cho hai người được.

- Ko giám phiền Đế huynh, huynh có việc thì nên làm mà.

- Ừm, này...

- Sao vậy, huynh cần ta giúp gì sao, sao không nói ra?

Y thắc mắc hỏi hắn, nhưng y ko biết rằng, là do hắn thấy được ánh mắt đằng đằng sát khí đang hướng về mình, nên ko dám nói nữa.

- À thôi, lát nữa ta ta sẽ nói cho hai người biết sau.

__________________

__________________

Dù biết ít người đọc, nhưng ko sao, tui thik nên tui viết chơi vậy đó.
Tui nghĩ bộ này sẽ hoàn sớm bởi sẽ ko có phản diện nên sẽ chỉ có ngọt mà thôi nên cũng ko có gì để viết nhiều.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤❤❤

 Là do ông Trước đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ