chap 7

76 9 3
                                    

Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả.
_______________

_______________

Sau khi hắn đi, lão cũng được đưa đến một nơi có thể miễn cưỡng gọi là một căn phòng. Trong lúc này lão luôn bị những hình ảnh của Sơ Đại lảng vảng làm cho sự tò mò của lão trỗi dậy.
Lão thầm nghĩ một tên máu lạnh như Ma Thần mà cũng có thứ khiến hắn phải đỏ mắt sao.

Nhưng lão cũng rất nhanh loại bỏ sự tò mò trong đầu mà đi nghỉ ngơi.

===3 ngày sau===
Đúng 3 ngày sau, y mang gương quá khứ tới ma động mà quát lên.

-Ma thần, ta mang gương quá khứ tới rồi, mau thả Triệu Du ra.

Lúc này trong ma động chỉ còn Tự Anh và Kinh Diệt, hai người bước ra ngoài nói.

-Tôn thượng của bọn ta ko có ở đây, ngươi cứ ở đây, lát nữa ngài ấy sẽ về.

Nói rồi cả hai vào trong, để lại cho y một mớ suy nghĩ. Trong này, sau khi nghe đc nhưng gì y nói ở bên ngoài, tất cả đều đã lọt vào tai lão, làm lão hoảng sợ vô cùng. Lão thầm nghĩ:"Lão cù, ông bị sao vậy, sao lại đưa gương quá khứ cho hắn chứ, đồ mà hắn cần ko tốt đẹp gì, sao lại đưa cho hắn. Ông thật là."

Trong lúc đó, Sơ Đại lại đến một ngôi nhà trúc , từng kỉ niệm dần hiện lên trong đầu hắn, khiến mắt hắn bất giác mà đỏ lúc nào ko hay.

Đến khi Kinh Diệt và Tự Anh đến hắn mới thoát khỏi những suy nghĩ của mình.

-Bẩm tôn thượng, Cù Chưởng môn đã mang gương quá khứ tới rồi ạ.

- Ừ

Hắn chỉ ừ một tiếng rồi cùng họ trở về Ma Động.

_______________

_______________

Tới đây thôi,  vốn từ đã tắc nghẽn,  xin quý dị thông cảm.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhó ❤❤❤

 Là do ông Trước đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ