Chương 1

400 22 6
                                    

Đơn giản hoá tình yêu thì nó là thứ cảm xúc dành cho đối tượng mình mến mộ. Đôi lúc, nó đến một cách chậm chạp và nhẹ nhàng hoặc lúc khác, nó như một tia sét khiến con người ta rung động ngay lập tức. Dù là bằng cách nào đi nữa thì đó vẫn là tình yêu, đó là phương thuốc chữa lành cho những trái tim hoá đá và nó là hương vị cuộc sống ai cũng sẽ nếm trải trong đời. Tuy nhiên, không phải ai cũng cần một tình yêu, đôi khi tự yêu chính mình cũng là tình yêu.

Kakashi đã nghĩ rằng anh sẽ cô độc cả đời và tự yêu vẻ đẹp trai của mình đến khi hồn lìa khỏi xác. Bởi vì với anh, tình yêu là cái gì đó khá mơ hồ, nó luôn tồn tại xung quanh, quẩn quanh bên cạnh nhưng anh không thật sự cảm nhận được nó như mọi người. Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ kết hôn hay yêu một ai đó ngoài chính mình và đàn chó. Cho đến ngày định mệnh, Kakashi trên đường đi làm về bắt gặp cậu trai với làn da ngăm đang vẫy cờ hiệu đưa các em nhỏ qua đường. Cậu cột tóc đuôi gà, miệng cười rạng rỡ liên tục an ủi những em nhỏ sợ hãi khi bước qua đường.

Trong phút giây nhìn thấy sự dịu dàng xinh đẹp đó, Kakashi cảm nhận được luồng cảm xúc khổng lồ vụt chạy lên não, trái tim đập vội đưa máu khắp cơ thể báo cho tất cả biết rằng anh đang yêu. Kakashi choáng váng, tình yêu là như vậy sao? Nhưng mà, người trước mắt anh là một chàng trai. Trong khi Kakashi đang thẫn thờ thì cậu trai cùng lũ trẻ đã lướt ngang qua anh. Sự ồn ào của đám nhóc hay xe cộ cũng không thể cản anh nghe được giọng nói ngọt ngào của cậu. Dường như, anh ngửi được hương thơm của cậu trai đó hoặc đơn giản là anh đang ảo giác vì nơi anh đứng là bên cạnh một vườn hoa.

Khi bóng lưng mà anh cho là xinh đẹp đã đi xa, Kakashi ngẫm nghĩ về chính mình. Ngoái đầu nhìn theo cho đến khi cậu trai khuất khỏi tầm nhìn, Kakashi trầm ngâm bước qua đường tiến đến quán cà phê quen thuộc. Đây là nơi, anh ghé tới mỗi ngày và anh tự hỏi vì sao đến hôm anh mới bắt gặp cậu. Ngồi xuống bàn bên cửa sổ quen thuộc, nó gần như là dành cho anh, Kakashi bắt đầu suy nghĩ về chính mình. Anh tự hỏi mình thật sự cảm nắng một người con trai không chỉ như vậy nó còn là tình yêu sét đánh, thứ mà anh chưa bao giờ tin là nó có thật.

Ly cà phê đã nguội lạnh từ lâu, Kakashi vẫn chưa nhấp một ngụm nào. Anh hoang mang về chính bản thân và có chút lo sợ khi nghĩ đến cảnh người xung quanh biết được sự kì lạ của mình. Kakashi không thể biết được bạn bè sẽ nghĩ gì và liệu rằng gia đình sẽ thực sự chấp nhận rằng anh không yêu một cô gái. Đã không ít lần anh thấy các cặp đôi đồng tính bên nhau và anh luôn nghe được đôi ba lời gièm pha, những lúc như vậy anh gần như không quan tâm và lờ nó đi. Đó là tình yêu của người khác và chẳng ai có quyền bắt ép ai đó phải làm gì. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một tình yêu với một người con trai. Anh chưa từng yêu một ai ngay cả cách thể hiện sự hạnh phúc cũng khá khó với Kakashi.

Nhấp một ngụm cà phê đã nguội ngắt, anh đứng dậy ra về mà chưa đọc được một trang sách nào, ngày thường khi trời đã tối mịt như vậy anh có thể đã đọc xong được nửa cuốn sách. Rời khỏi quán cà phê với ngổn ngang những suy nghĩ trong đầu, anh ghé qua tiệm sách bên đường và cố tìm kiếm một vài cuốn sách về xu hướng tính dục.

Kakashi muốn chắc chắn về xu hướng tính dục của bản thân, anh suy nghĩ xem có thật sự mình là gay và nó chẳng đưa anh tới đâu cả. Nơi này không còn gì khác ngoài những quyển sách thường thấy và cái anh tìm có vẻ như khá khó để thấy ở một tiệm sách nhỏ. Kakashi đang nghĩ về việc ngày mai mình đến một tiệm sách khác lớn hơn.

Anh thở dài và không chấp nhận mình gay, anh chỉ là yêu một cậu trai mới gặp mặt mà thôi. Đó là tình yêu sét đánh. Kakashi chấp nhận rằng mình yêu đàn ông và anh đang nghĩ mình còn có thể gặp lại chàng trai kia không. Bước trên con đường quen thuộc về nhà, Kakashi cúi gằm mặt mắt nhìn chằm chằm mũi giày của mình. Người đi đường xung quanh có một vài người tò mò về sự u ám của anh một số khác thì không quan tâm lắm.

Và anh cảm nhận được cái nhìn xuyên thấu, sự ớn lạnh khi thấy ai đó ghé sát tai nhau để bàn tán về mình. Kakashi chột dạ khi nghĩ rằng họ biết mình yêu thích đàn ông và tất cả đang cười nhạo anh. Suy nghĩ bất chợt này làm Kakashi căng thẳng và anh càng cúi mặt xuống hơn nữa.

Để giải tỏa cảm giác căng thẳng, Kakashi thể hiện sự xấu tính của mình bằng cách, khi bắt gặp một chiếc vỏ bia ngáng đường và anh đã đá nó đi thật xa. Âm thanh kim loại va chạm với mặt đường tạo nên tiếng "lạch cạch" chói tai, nó lăn một vài vòng và dừng lại dưới chân một ai đó cách anh một đoạn đường nhỏ. Vốn dĩ, Kakashi sẽ chẳng quan tâm đến điều đó cho đến khi bước chân anh tới gần và nhận ra đôi giày thể thao màu đen quen mắt. Kakashi ngạc nhiên ngước nhìn, đó không là ai khác, chính là cậu trai mà Kakashi để ý.

Cậu cúi xuống nhặt chiếc vỏ bia nhăn nhó đáng thương nhét vào thùng rác bên cạnh. Khi nhìn thấy đôi mắt đó lần nữa, anh chắc rằng mình thực sự yêu cậu trai này. Vóc dáng cậu không quá nhỏ và giọng nói ấm áp và ngọt ngào. Dù đang được nghe một vài câu trách móc vì vứt rác lung tung, anh vẫn vui vẻ vì đã có thể gặp lại cậu một lần nữa. Kakashi chẳng thể nghe được gì ngoài những câu nói nhẹ nhàng và lãng mạn. Và đáng mừng hơn, cậu chính là chủ nhân mới của căn phòng trọ kế bên phòng anh.

___________________

Yay, đăng truyện mới trước khi end truyện cũ nè!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nếu toi sai chính tả thì nhắc toi nhe, iu mọi người 🥺🥺🥺
Hãy ủng hộ chính chủ tại Wattpad 😘💕💕💕

(Kakairu) Khoảng lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ