Chương 3

125 15 3
                                    

Nụ cười gượng trên môi cậu phút chốc làm anh nổi giận, Kakashi không hiểu vì sao cậu có thể mang một thân khổ sở như vậy qua trước mặt mình, lòng anh vừa đau vừa tức. Kakashi ôm lấy ngang eo cậu kéo mạnh vào đóng sầm cửa lại. Con chó bị anh túm cổ ném vào trong góc còn cậu bị ghì chặt xuống ghế sô pha. Chạy vội đi lấy hộp sơ cứu, bên trong còn một ít bông băng trông thô sơ và không đáng tin cậy mấy, anh ngại ngùng liếc mắt lên trên nhà, tay quẹt mũi vì không biết phải làm gì.

Hành động dứt khoát của Kakashi làm cậu bất ngờ, não bộ chưa kịp thích ứng với điều này nên cơ thể cứng đờ đến khi phản ứng lại được, Iruka bật cười vì tất cả. Cậu đưa tay che miệng cười sảng khoái, vết thương nơi tay trái vẫn đang rỉ máu nhưng cậu không để tâm đến nó quá nhiều. Hướng mắt lên nhìn Kakashi, cậu vui vẻ chìa cánh tay của mình trước mặt anh, miệng tươi cười tỏ ý muốn được khử trùng giúp.

- Anh Kakashi giúp tôi được chứ? - Iruka lên tiếng vì Kakashi không cử động, anh gãi gãi mũi suy nghĩ chốc lát rồi ngồi xuống bên cạnh.

Tay cậu thon dài, làn ra hơi khô, vệt đỏ đang rỉ máu là thứ phá hủy sự mịn màng của làn da Iruka. Kakashi đánh mắt sang nhìn con chó, miệng lầm bầm về việc làm cậu bị thương và anh tức giận như thế nào. Bởi vì, bản thân tức giận nên cuốn băng gạc cho Iruka dùng lực khá nhiều, cậu hít sâu mặt hơi nhăn lại. Mới đầu anh không chú ý quá nhiều, cái siết tay của Iruka là điều Kakashi chú ý, nhìn sắc mặt cậu nên Kakashi đoán ra phần nào.

- Sao cậu không lên tiếng, rõ ràng tôi đang làm Iruka đau mà? - Giọng anh buồn bã kìm nén sự bức tức không rõ nguyên nhân.

Iruka chỉ mỉm cười không nói gì, nước từ người cậu thấm ướt một phần sô pha nhưng anh không quan tâm, Kakashi chỉ chú ý ánh mắt u buồn của cậu khi cười, nụ cười gượng gạo đó làm trái tim anh nhói lên. Anh đã nghĩ ra hàng trăm cảnh tượng vì sao cậu lại cười như vậy, vì quá khứ đau buồn hay vì thường xuyên bị thương. Kakashi cảm thấy buồn tủi thay cho cậu, vừa băng xong vết thương, anh đã ôm cậu an ủi.

- Mọi chuyện đã qua rồi, không cần phải suy nghĩ đến nó nữa đâu. - Anh rất hưởng thụ cảm giác ôm ấp cậu và Kakashi tự đánh giá bản thân mình thật tinh tế. Anh cảm thấy mình chính là người đàn ông tiêu chuẩn để làm bạn trai cậu.

Ảo tưởng về việc bản thân tinh tế như thế nào giúp anh tự tin về cơ hội nắm giữ trái tim cậu. Đó chỉ là ảo tưởng của anh, Iruka đẩy Kakashi ra mặt tội lỗi chỉ về phía con chó nhỏ của mình, nó đang gặm nốt chiếc dép còn lại của anh. Cậu cười gượng, ánh mắt chất chứa ngàn lời xin lỗi.

- Tôi muốn ngăn nó lại nhưng nghĩ để Pakkun cắn thứ gì đó sẽ đỡ việc nó chạy lộn xộn. - Cậu lên tiếng, giọng thỏ thẻ nghe rất đáng thương. Nó đánh thẳng vào trái tim anh, sự đáng yêu đó làm Kakashi xao xuyến.

Với sự đáng yêu của Iruka, Kakashi đồng ý để con chó dơ bẩn đó muốn làm gì thì làm, cắn gì thì cắn. Vì Iruka nói sẽ mua đền cho anh những gì nó phá hỏng, anh vui mừng vì căn phòng sẽ ngập tràn những món đồ của cậu. Hương vị của Iruka sẽ được anh lưu giữ cẩn thận. Kakashi đưa cho cậu chiếc khăn để lau người, anh đoán cậu đã cố tắm cho Pakkun nhưng không thành công và bị thương. Iruka quá dễ đoán và thật đơn giản.

Bước tới tóm lấy gáy Pakkun, anh bước vào nhà tắm, vẫy tay gọi Iruka vào theo.

- Để tôi hướng dẫn cậu tắm cho mấy con vật nhỏ này. Iruka chưa bao giờ nuôi gì sao? - Anh dịu dàng hỏi cậu, tay đặt vào bể nước thử nhiệt độ.

- Haha, tôi không được phép nuôi động vật. - Lắc đầu trả lời nhưng vì anh không nhìn nên cậu phải lên tiếng. Giọng cậu hơi nghẹn ngào, xen lẫn buồn tủi.

Câu trả lời của cậu khiến Kakashi ngạc nhiên, anh nhìn lên nhưng chỉ thấy cậu cúi gằm mặt đứng xa xa phía cửa. Cậu cẩn thận nhìn thao tác của anh, môi mím chặt, ánh mắt đó như muốn nói về nỗi buồn bản thân từng trải qua. Kakashi muốn biết thêm về cậu nhưng hiện tại vẫn còn quá sớm. Cả hai chưa đủ thân thiết để có thể hỏi nhiều đến thế.

Tay trái giữ chặt Pakkun, anh vẫy cậu vào chỉ phía bên cạnh mình. Mắt Iruka mở to ngạc nhiên về hành động của anh nhưng vẫn bước vào. Vì Pakkun vùng vẫy mà sàn nhà ướt nhẹp, cậu trượt chân té mạnh. Tiếng "rầm" vang lên, anh giật mình vì cú té ngã của cậu, thả chú chó trong tay ra, Kakashi đến đỡ cậu.

- Đau lắm đúng không? Sàn nhà tắm trơn quá, tôi không ngờ cậu sẽ bị té. - Lo lắng cho Iruka, anh thấy mặt cậu nhăn lại, Kakashi nhấc cậu lên mang ra ngoài để lại Pakkun trong bồn nước.

Nắm áo anh vì bị nhấc bổng lên đột ngột, cậu hoảng hốt chỉ về phía chú chó muốn nói gì đó nhưng ánh mắt tức giận của Kakashi làm Iruka im bặt. Cậu cảm thấy bản thân thật phiền phức, cố vùng khỏi vòng tay Kakashi nhưng không thành. Iruka cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn, đáng lẽ cậu không nên làm phiền anh vào lúc nửa đêm như vậy, đó chỉ là cái cớ để có thể gặp anh. Đột nhiên để Kakashi lo lắng cho mình khiến cậu cảm thấy bản thân thật kì lạ. Siết chặt bàn tay đang đặt trên đùi, cậu nhìn vào anh, nói lớn:

- Anh không nên quá thân thiết với tôi đâu. - Giọng cậu run rẩy, tay càng nắm chặt, sự đau nhói vì đầu móng tay bấm vào thịt cho Iruka đây không phải mơ.

Anh không lên tiếng, ánh mắt nghi ngờ nhìn Iruka, lòng thắc mắc vì sao cậu lại nói vậy, đưa chiếc khăn khác cho cậu. Iruka đẩy tay đang cầm khăn của anh ra, nói:

- Tôi là gay. Nên anh đừng đối xử tốt với tôi như thế! - Thở dốc sau khi nói xong câu đó, cậu đã dùng rất nhiều sự can đảm của bản thân để nói lên xu hướng tính dục của mình.

Iruka không mong chờ gì quá nhiều, đã nhiều lần cậu nhận được cái nhìn đầy miệt thị từ người khác nếu Kakashi làm vậy sẽ giúp cậu từ bỏ được anh. Cậu biết bản thân có thể sẽ bị xa lánh như trước kia, nhưng Iruka sợ sự dịu dàng của anh sẽ làm mình bị ảo tưởng. Vậy nên cậu muốn cắt đứt nó thật sớm.

_____________

Yay, yêu otp và mị thắc mắc ai donate cho mị zạ, yêu gấc nhiều luôn ó 🥺🥺🥺
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nếu sai chính tả thì nhắc toi nhe 🥺🥺🥺
Hãy ủng hộ chính chủ tại Wattpad 😘💕💕💕

(Kakairu) Khoảng lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ