☀️

255 28 0
                                    

Câu chuyện bắt đầu trong một ngôi đền, một di tích cổ tráng lệ dành riêng cho thời đại xưa.

Câu chuyện bắt đầu với việc một người mẹ và một người cha, những người đã từ bỏ cả máu thịt chung của họ để theo đuổi tín ngưỡng.

Câu chuyện bắt đầu với Gintoki, người đã bị hiến tế cho một vị thần vô danh trước khi hắn được sinh ra.

...

Cậu nhóc bốn tuổi đang trốn tránh các vị linh mục và các vu nữ. Ở tuổi này hắn vẫn còn là một đứa trẻ nhỏ bé, với mái tóc bạc hoang dã và đôi mắt màu máu khô.

Lẽ ra hôm nay hắn phải học về lịch sử, nhưng hắn ghét cái việc phải học về cuộc sống của những người đã chết. Để tỏ sự bất mãn, sáng sớm nay cậu nhóc đã nằm lì trên sàn, nhất quyết muốn bỏ tiết, nhưng các vu nữ chỉ giận dữ và túm hắn kéo đi.

Hắn bỏ chạy ngay khi họ quay lưng lại.

"Thần nhỏ à, người ở đâu?" một trong những vu nữ cất tiếng gọi, một cô gái mảnh mai tên là Haru. Cậu bé núp trong những tán cây cảm thấy tức giận. Hắn ghét bị gọi là Thần nhỏ, nhưng bọn họ còn có thể gọi hắn là gì đây? Hắn không bao giờ được đặt tên, vì những đứa trẻ bị hiến tế không được phép có tên , thậm chí máu và xác thịt của chúng không được phép là của riêng mình.

Nhưng hơn thế nữa, cậu nhóc còn cảm thấy bị xúc phạm. Bây giờ hắn đã lớn! Hắn có thể đọc nhiều văn bản không có tranh và có thể chạy nhanh hơn linh mục trưởng. Hắn thậm chí còn có thể cầm được nước mắt mỗi khi Tsume-nee bắt đầu kể chuyện ma!

Một bàn tay nhợt nhạt nắm lấy mắt cá chân của hắn, và vu nữ Haru đắc thắng "Ha!" và hét lên với những người khác.

"Người thực sự đã làm chúng tôi lo lắm đấy, Thần nhỏ," cô nhẹ nhàng mắng hắn, vuốt ve mái tóc bạc một cách trìu mến.

Vẫn còn choáng váng vì bị tìm ra một cách đột ngột như vậy, cậu bé chỉ có thể bất ngờ chớp mắt trước khi bật khóc.

Haru chỉ biết thở dài mệt mỏi.

...

Hai năm trôi qua, bây giờ cậu bé đã SÁU TUỔI.

Hắn thành thạo với các con số và có thể viết ra những từ đơn giản. Hắn chắc chắn khẳng định rằng mình không còn sợ ma nữa, nhưng thi thoảng sau những buổi kể chuyện bởi chị cả Natsme, người luôn lải nhải về những ông kẹ ẩn náu trong bóng tối, đứa trẻ tóc bạc chỉ rúc vào tấm nệm của mình và lặng lẽ khóc vào gối.

Ồ, và hắn vẫn đang được dạy về lịch sử, nhưng bây giờ hắn đã ít bỏ tiết hơn. Haru đã đảm nhận việc giảng dạy môn học này và cô cố gắng làm cho môn học trở nên thú vị. Cô đã hạ thấp cái chết của các vị vua ngoại quốc và các cuộc chiến tranh nổ ra ở vô vàn chiến tuyến khác, vì sự tôn trọng thầm lặng dành cho sinh linh nhỏ bị hiến tế - đứa trẻ sẽ dâng hiến mạng sống của mình chỉ để vinh danh một vị thần nào đó mà nó thậm chí còn không biết.

Bởi vì bây giờ hắn đã SÁU TUỔI, và điều đó có nghĩa là cái chết của hắn đang cận kề hơn trước. Hắn đã bắt đầu học các điệu múa truyền thống và buổi biểu diễn đầu tiên cũng sẽ là buổi biểu diễn cuối cùng trong cuộc đời hắn.

[Gintoki-centric] Đứa trẻ ánh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ