Phần lớn chuyến đi của họ diễn ra như thế này: vào buổi sáng, Shouyo đi săn thịt và cá sau đó Gintoki sẽ dùng chúng để làm bữa sáng và bữa trưa (sau bữa ăn cháy khét lần thứ ba của sensei, cả hai quyết định để Gin lo việc nấu nướng từ bây giờ). Sau khi tắm rửa sạch sẽ ở con sông gần đó, Gin bắt đầu tập viết chữ trên một mảnh giấy, lớp giấy thô ráp mỗi khi làn da nhạy cảm của hắn cọ vào.
Hắn học toán từ thứ hai đến thứ tư. Vào thứ năm và thứ sáu, Shouyo lại dạy hắn về lịch sử, tiếp đó là ngôn ngữ và các môn học khác.
Họ cầm kiếm và luyện tập hàng ngày, sau mỗi buổi học.
Vào thứ bảy và chủ nhật, Shouyo quấn chiếc khăn xinh xắn để che đi mái tóc bạc khác thường của hắn trước khi họ bắt đầu cuộc hành trình đến bất kỳ ngôi làng nào gần đó. Họ thường qua đêm trong một quán trọ, chậm rãi thưởng thức đồ ăn nhẹ và sữa dâu (Gintoki vẫn nhớ lại ngụm sữa đầu tiên của mình với sự thích thú thầm lặng - đó là kỷ niệm mà hắn vô cùng trân trọng) cho đến tận lúc ngủ, họ tựa sát vào nhau.
Qua một khoảng thời gian, cả hai cuối cùng cũng đến được một ngôi đền bỏ hoang, trông giống như ngôi đền đầu tiên của Gintoki, ngoại trừ việc nơi này khá đổ nát, với những dây leo mọc um tùm khiến ngôi đền có vẻ ma quái.
"Ôi trời," cậu bé thút thít trước cảnh tượng đó và nắm lấy tay Shouyo chặt hơn. Shouyo nắm lại, hứng thú quan sát ngôi đền, có phần nghiền ngẫm.
"Được rồi," một lúc sau anh quyết định, gật đầu bằng lòng. "Nơi đây giờ là nhà của chúng ta."
Ngay lúc đó, Gintoki nhanh chóng buông tay. Hắn ngồi sụp xuống đất, cẩn thận tránh cho cỏ làm bẩn vải và phát ra âm thanh nghe như tiếng rên rỉ của con cá voi đang hấp hối.
"Thầy có chắc không, sensei?!" Hắn hỏi, hoảng loạn. "Nếu có quái vật ở đó thì sao?!"
Shouyo nhìn hắn, hỏi đùa. "Tại sao vậy, nhóc sợ à, Gintoki?"
Đứa trẻ run rẩy trước khi lắc đầu phủ nhận. "K-không, bây giờ con đã lớn và con không sợ bất cứ điều gì," hắn khẳng định trước khi ném một cái nhìn sợ hãi về phía ngôi đền.
Người đàn ông tóc dài chỉ vò mái đầu bạc rối bù như thường lệ trước khi cúi xuống ngang tầm mắt hắn. "Đừng lo lắng, Gintoki," anh thủ thỉ với hy vọng đó là sẽ là một lời xoa dịu. "Không có bất kì con quái vật nào dám làm hại con đâu."
Đứa trẻ nhìn anh với đôi mắt mở to đầy nghi ngờ, không chắc liệu mình có nên tin lời thầy hay không.
Yoshida Shouyo đột nhiên cảm thấy một thứ tình cảm mạnh mẽ nảy nở tận sâu trong lồng ngực. Nó đi sâu vào da và lan toả từ đỉnh đầu đến mọi mạch máu.
Người đàn ông nhặt một tảng đá khá lớn, bề mặt gồ ghề và sần sùi, áp nó vào lòng bàn tay. Anh đưa nó cho Gintoki và hỏi "Làm sao quái vật có thể làm tổn thương con khi có một kẻ săn mồi to lớn hơn ở đây cơ chứ?" và nghiền tảng đá thành bụi.
Gin chớp mắt từ chỗ ngồi dưới đất, quên đi nỗi sợ hãi trước khi bò lên để nhìn chằm chằm vào thầy của mình. "Thầy thật tuyệt vời," đứa trẻ trịnh trọng nói với anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/353870611-288-k866221.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gintoki-centric] Đứa trẻ ánh dương
Fiksi PenggemarSummary: Sakamoto ném cây thánh giá về hướng của Gintoki, nhưng hắn đã giận dữ ném sang bên cạnh. "Tôi không phải là kẻ phản Chúa hay là ma quỷ, đồ ngốc !" Thay vào đó, các vị thần hoà mình giữa những kẻ phàm trần, và Gintoki nhuộm sắc đỏ của hoàng...