Phần 1-5

117 2 21
                                    


Đêm đã khuya, Xương Ý trở mình thức giấc thì thấy khát khô cả cổ, cậu xoay người bước xuống giường thì thấy thân dưới nhói đâu, đưa tay xoa xoa thì mới nhận thức được vết thương bị huynhtrưởng đánh vẫn còn chưa khỏi hẳn. Bỗng chợt thấy tủi thân, Xương Ý hai tay bó gói lùi dần vàotường, mặc cho nước mắt chảy xuống, không nói một lời.

Đêm càng về khuya càng lạnh, Thanh Dương lặng lẽ đứng bên ngoài, cả đầu tóc đượm một màn sương tuyết, nhìn bóng dáng bé nhỏ trong đó, y hận không thể lập tức bước vào ôm lấy cậu, nói cậu đừng sợ, đã có huynh trưởng bên cạnh. Nhưng mọi việc không phải cứ muốn là có thể làm được, thần tộc không có chỗ cho những tình cảm ủy mị, huống chi lại là trong thời buổi hiện tại. Y đang ngây người suy nghĩ thì bỗng nghe tiếng đàn cất lên từ phòng Xương Ý. Tiếng đàn khoan thai dìu dặt, lại dịu dàng tao nhã, như một luồng suối mát tưới tắm cho những nỗi đau của y. khi y chưa kịp nhận ra hành vi của chính mình, thì đã thấy mình đứng trước bàn của Xương Ý.

Cậu ngẩn lên thì đã thấy một thân lam bào lạnh lùng đứng ở đó, những ngón tay đặt trên đàn cũng bất chốc vì thế mà cứng lại, cậu cúi đầu, nhỏ giọng, tròng mắt không biết tự lúc nào đã hơi hoe đỏ


- Đại ca

- Sao còn chưa ngủ- Lời lẽ tuy vẫn lạnh lùng, nhưng có gì đó trong giọng nói khiến Xương Ý bỏ hết cảnh giác, cậu tức khắc lao vào thân lam bào đó, nức nở

- Đại ca... đại ca... đừng giận tiểu Xương Ý, đệ không có ý trách đại ca. Đệ sai rồi, huynh đừng trách đệ... đại ca

Thanh Dương sững người, bàn tay khoan thai của y dừng lại ở giữa lưng chừng không trung, bao lời muốn răn dạy bỗng kẹt cứng nơi cổ họng, y cũng không dám cất tiếng, chỉ sợ giọng nói của mình trong phút chốc trở nên khan đặt. Hôi lo lắng về phản ứng của huynh trưởng, Xương Ý càng không dám nhìn lên, vòng tay ôm quanh hông đại ca càng siết mạnh, nước mắt rơi càng lúc càng dữ dội. Thanh Dương cúi đầu nhìn cục bông đang ép sát vào người y, nghiêm huynh...cũng có thể không làm một ngày, y thở dài vòng tay ôm lấy Xương Ý, để đầu cậu gục sâu vào lòng y, nhẹ nhẹ vỗ vỗ tấm lưng đang run lên bần bật


- Tiểu Xương Ý ngoan, đại ca không giận, đừng khóc nữa

- Nhưng mà... nhưng mà... đệ không ngoan, đệ to tiếng với đại ca, đệ còn nói... còn nói hận huynh suốt đời- Tiểu Xương Ý vẫn không thôi gục mặt, từng tiếng từng tiếng nức nở tronglòng y khiến tim y dường như thắt lại.

- Ngoan, đại ca không giận đệ. Đại ca biết tiểu Xương Ý không cố ý, phải không?

Mái tóc tơ mềm không ngừng ngọ nguậy trong lòng y, những cọng tóc không chỉ cọ xát vào cằm y, mà còn như những sợi tơ mềm mại chạm vào cõi lòng yếu đuối nhất của Thanh Dương, khiến nỗi đau mất đi Vân Trạch càng cuồn cuộn đổ về.Năm đó, trong một lần say, Thanh Dương và Thiếu Hạo, hai gã lãng tử đánh cá với nhau xem tiểu đệ của ai dễ thương hơn, Thanh Dương lúc đó vẫn còn là con trưởng của một tiểu thần tộc vô danh, đã ôm Vân Trạch từ trong lều băng rừng vượt suối sang tận Cao Tân, chỉ để Thiếu Hạo chịu thú nhận một câu: Em trai ngươi xinh xắn hơn; khiến cho cả tộc hoang mang, bủa ra đi tìm tiểu công tử.

Fanfic của Từng Thề ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ