Thả bả

1.9K 153 14
                                    


Hôn đến mức đầu óc mụ mị thì em cũng đập vào lưng cho cái tên không biết tiết chế tý nào cứ đè em ra hôn mãi khiến em cũng khó thở chết đi được. Cuối cùng cũng chịu buông tha cho đôi môi của Ngọc Quý nhưng anh vẫn luyến tiếc ôm lấy em không chịu buông khiến em cũng không đẩy ra nổi. Người gì đâu lùn mà mạnh gớm ăn thật chứ, gương mặt anh nhìn em chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống em tới nơi vậy đó. Em hiểu cái thời thanh xuân trai tráng việc đó là không thể tránh khỏi nhưng giờ thì không được. Em chưa có chuẩn bị tâm lý đâu. Đưa tay ôm lấy cái mặt đẹp trai thấy ghét kia.

- Nè nè thấy biết em tính làm gì đó nhé? Nhưng mà bây giờ thì không được đâu nhé!

Chỉ thấy anh dụi vào người em hít hà mùi của người thương, chất giọng có chút khàn chẳng hiểu tại sao.

- Anh biết rồi, chỉ là anh thật sự rất vui khi cuối cùng em cũng là người yêu của anh. Thật sự anh rất hạnh phúc!

Em cũng hạ cái mỏ hỗn nhìn người đang ôm chặt lấy mình không buông, em cũng ôm lại. Nói thật em cũng có chút khá lo dù cả hai đã là người yêu, em lo rằng anh sẽ chịu áp lực lớn. Em vùi mặt vào mái tóc anh, khẽ nói.

- Thật sự là Bánh có ổn không khi quen tui vậy?

Lập tức anh vùng dậy nhìn em với con mắt không vui chút nào, anh cụng đầu anh vào trán em một cái khá nhẹ. Anh có chút không vui nói.

- Quý nè, Quý biết Bánh đã mong chờ ngày được chính thức làm người yêu Quý như thế nào không? Dù bây giờ trời sập cũng không khiến Bánh rời xa Quý được đâu. Vậy nên không có nghĩ tào lao nữa nhé. Sắp đến giờ Bánh live rồi, em có muốn đánh game không?

Anh không muốn Ngọc Quý suy nghĩ nhiều như vậy, cũng chẳng muốn em lo lắng về những chuyện không đáng. Đành dỗ ngọt người yêu nhỏ của mình để em về phòng chuẩn bị chút nữa live, em cũng biết là anh lo lắng cho mình nên cũng nghe mà đi ra khỏi phòng.

Vừa bước ra khỏi căn phòng của Lai Bâng em liền bị Khoa và Cá chặn đầu xem xét từ trên xuống dưới như sợ em bị mất miếng thịt nào vậy. Nhưng thứ họ phát hiện chỉ là trên tay em có thêm một chiếc nhẫn mà thôi.

- Chà anh Bánh nhanh ghê, chưa gì đã đánh dấu chủ quyền cả rồi!

Khoa cười khi thấy chiếc nhẫn bạc trên tay em, liển mở miệng khịa. Phúc Lương cũng hùa theo ú òa ú òa gì đó.

- Ghê thật, vậy tính ra lời của Cá nói tạo đủ động lực đó chứ! Năm triệu bạc có khác.

Em cũng biết việc Bánh đã bị Phúc Lương trấn lột 5 triệu ra sao, cả 5 triệu anh đưa cho Phúc để mua cho em thì em cũng biết. Em cũng thấy bất ngờ khi người yêu mình chịu chi dữ vậy, bình thường Bâng khá là tiết kiệm. Mặc dù anh thuộc dạng giàu nhất trong 5 đứa nhỏ SGP vì sự chăm chỉ của bản thân nhưng lại sống khá tiết kiệm. Vậy mà lúc nào cũng chi tiền không tiếc tay vì Ngọc Quý, cái này có gọi là dại trai không nhỉ?

Nói được vài câu với hai người kia thì em cũng trở về phòng bật máy tính live chuẩn bị livestream. Được vài trăm người vào xem thì em cũng bắt đầu chào mọi người, nay em có đeo cái băng đô trắng ở giữa có một con thỏ trắng ở giữa nhìn trông yêu cực kì. Nhưng dù đáng yêu cỡ nào thì miệng của em vẫn hỗn như mọi ngày, ít ra hiện tại thì chưa thôi. Kênh bình luận bắt đầu nháo nhào khi thấy em live sau vài ngày sủi, nhiều người tinh ý còn nhận có gì đó kì lạ lấp lánh trên bàn tay của em mà lại là trên ngón áp út.

(Bâng x Jiro) Anh và em, chỉ đôi ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ