Nụ hôn mang vị thuốc lá

2.1K 156 9
                                    


Quý lấy tay chạm vào gương mặt đẹp trai của người đối diện mình mà lòng có chút mềm đi, anh lúc nào cũng dựa vào cái khuôn mặt đẹp trai này để làm em mềm lòng cả. Ngày đầu tiên gặp anh thì em cũng nhận ra vẻ đẹp trai của cái con người này rồi. Nhưng cái ánh mắt ghét bỏ em lúc đó của anh đã dần biến mất mà giờ đây ánh mắt đó lại chứa đầy hình dáng của em ở trong đó. Cả sự cưng chiều của anh dành cho em nữa, em biết anh thích em nhưng điều đó là chưa đủ. Em cần một người đủ xứng đáng để em dành hết tình yêu của bản thân và vượt qua những khó khăn cùng người ấy.

Ngọc Quý cần một Lai Bâng cùng em có thể đường hoàng nắm tay nhau bước ra ngoài ánh sáng mà không phải là một tình yêu vụng dại suốt đời ẩn mình trong bóng tối.

Anh cảm nhận được em đang mong chờ điều gì nên đã im lặng khoảng một chút hình như đang quyết tâm điều gì đó. Anh hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy đi về phía tủ đồ của chính mình lục lọi gì đó khiến em thắc mắc. Chậm rãi quay lại chiếc giường nơi Quý đang ngồi nhìn anh bày trò.

Em cảm giác được ánh mắt Lai Bâng có chút thay đổi rồi.

Em mỉm cười, chẳng hiểu sao dụ ổng mãi mà giờ chính em cũng có chút khẩn trương lẫn hồi hộp.

- Nghe Bánh nói nè bé.

Bình thường chắc em chọt cái mỏ hỗn của em vào rồi đấy nhưng thôi em đành cho anh chút mặt mũi để anh sến một bữa vậy. Nhưng nghe anh nói ngọt vậy khiến em có chút rung rinh, em chỉ cười đáp lại. Được rồi cho anh trên cơ một hôm vậy. Ngọc Quý cười, ánh mắt em sáng lên chứa đầy tình cảm của em dành cho người đang bắt đầu cái văn "sến" của mình.

- Em đang nghe đây.

Bâng hít một hơi thật sâu, anh cầm tay Ngọc Quý một cách nhẹ nhàng đặt vào phần ngực bên trái, chỗ gần trái tim của anh nhất.

- Thật ra ban đầu Bánh đã tính lựa chọn một nơi thật tuyệt để nói cho Quý nghe những lời này. Nhưng rồi Bánh nhận ra rằng bản thân mình đã quá ích kỷ khiến Quý phải chờ đợi, Bánh không hề có ý muốn cùng Quý có một mối quan hệ không rõ ràng. Chỉ vì Bánh muốn chờ đợi cái ngày đó để cả hai có một kỉ niệm thật đẹp thôi. Nhưng rồi Bánh thấy ở đây cũng tốt, nó thân quen với chúng ta, cũng là nơi mà lần đầu hai đứa gặp nhau dù kỉ niệm đó không quá đẹp đẽ. Thật ra ngày đầu của năm mới Bánh đã tham lam cầu nguyện tận 2 điều ước vì trong năm nay Bánh có muốn cả hai chức vô địch. Thứ nhất, Bánh muốn có chức vô địch ở APL lần này ở Thái Lan để đem cúp về nhà chúng ta.

Bâng nhìn em bằng ánh mắt nghiêm túc thể hiện rằng anh không hề nói suông mà anh sẽ cố gắng đạt bằng được nó. Bất giác em xém nữa chìm vào cái ánh mắt của anh rồi.

- Thứ hai...

Cánh tay anh bất giác nắm chặt tay em hơn chút so với ban đầu, ánh mắt anh đã dịu hơn trước đó.

- Anh muốn cái chức vô địch, chức vô địch trong trái tim em.

'Thịch'

"Câu này mang tính chất chí mạng đấy Lai Bánh"

(Bâng x Jiro) Anh và em, chỉ đôi ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ