Thế Huân em mau dậy đi.
Đó là tiếng gọi của Ngô Diệc Phàm,anh trai anh ta,hình như có chuyện gì thì phải.
- Sao anh lại kêu em vào giờ này,để em ngủ chút đi.
- Mau dậy mà thay đồ,chuẩn bị đi nữa.
- Trời đã tối rồi mà còn đi đâu nữa ?.
Anh ta cười ánh mắt đỏ rực.
- Em quên chúng ta là ai rồi sao hay em đã bị loài người đồng hóa.
Anh ta cười.
- Đương nhiên là không,em vẫn là đứa em thân thương của anh,và một điều sẽ không bao giờ thay đổi em là hoàng tử, hoàng tử ma cà rồng của cung điện phía Đông.
- Em biết như vậy là tốt,mau mau thay đồ đi rồi tới cung điện phía Tây ở đó có người đang đợi chờ sự xuất hiện của em.
Thế Huân ngạc nhiên nói :.
- Ai chứ ?.
Anh ta đặt ngón tay lên môi làm một vẻ khá là bí ẩn.
- Một người rất thân thuộc với em .
Nói xong anh ta biến mất mà chẳng cần đi ra bằng cửa.Thế Huân lại nằm dài trên giường nghĩa ngợi lung tung gì đó,bỗng cậu ta nghĩa về Lộc Hàm mặt mai cau có,cậu ta vội đứng đi vào trong nhà tắm mở vòi sen nước chảy xối xả vào người cậu ta,mặt mài buồn rượi ruỡi,bỗng cậu ta đập tay mình vào một tấm kính,tấm kính vỡ vụng thành nhiều vung vải trên sàn,mỗi tấm kính ở đây sắt đến nỗi có thể chết cả một con vật to lớn nặng khoảng hai tấn vậy mà Thế Huân chẳng hề hứng gì một giọt máu cũng không,có hai dòng nước màu xanh biển chảy ra từ đôi mắt cậu ta và khi có rơi xuống đất hóa thành hai viên ngọc xanh,và một điều kỳ lạ là ngoài trời cũng bắt mưa theo hai dòng nước xanh ấy,khi dòng nước ấy không còn chảy nữa thì trời cũng ngưng mưa.
- Tại sao!Tại sao lúc ông trời cũng làm khổ tôi.
Tắm xong Thế Huân bước ra ngoài thay một bộ đồ comple màu đen,ngoài sự có mặt của cậu ta còn có cả bố và anh trai anh ta,hoàng tộc đúng là có khác mỗi người bọn họ đều khoắc lên mình một vẻ đẹp quý tộc, kiêu sa, những có chút lạnh lùng và đầy kiêu ngạo,họ bước lên một chiếc xe hơi màu đen sang trọng chiếc xe bắt đầu lăn bánh,họ đi đến một cánh rừng kỳ quạc,cây cỏ héo cỏ đất đai nẻ không một giọt nước.Bỗng đất nứt ra một đám sinh vật không rõ hình thù từ lòng đất trội dậy bu đầy trên xe của bọ họ..
- Lại là đám sinh vật này thật là chán, Thế Huân em biến phải làm gì rồi .
Bỗng mắt anh chàng đỏ rực lên,lòng trắng biến mắt con ngươi nâu nhạt hụt vào trong có hình thù là một hình thoi, với ánh mắt đầy quyền lực như vậy dương nhiên là bọ chúng sẽ tránh ra trăm mét,bọ họ tiếp tục đi,đi mãi thì cũng đến cuối đường,rồi cả bốn người bọ họ lảm nhảm gì đó trong miệng rồi đột ngột bức tường được mở ra họ đi vào trong, nơi đây thật sự khác biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, một không khí ngột ngạt đến khó thở.Cung điện chẳng khác gì một biên bản thứ hai của địa ngục,họ càng tiến sâu vào bên trong cung điện thì càng thấy nơi đây không phải nơi ở của một con người,xung quanh bốn bức tường được chạm khắc hình ảnh của những con vật có hai cánh mắt đỏ,răng nhăn dài nhọn hoắc trông thật là ghê.Gia đình bọn họ khá là quyền lực trong thế giới này,khi bọ họ vừa bước vào,một người xếp thành hai hàng dài từ ngoài cổng cho đến vào đại sảnh cuối chào một cách kính trọng và đầy khiêm nhường, cùng lúc này trên nốc nhà xuất hiện một tà áo màu trắng bay phắp phới mọi người đều đổ dồi và hướng về tà áo đó,trên đó có ghi một dòng chữ "Chúc mừng em đã trưởng thành hoàng tử Biện Bạch Hiền yêu dấu".Thế Huân nghĩ thầm: "Lại là gì nữa đây,không lẽ là nó ?".Lúc này trên khấu xuất hiện một chàng trai độ mười tám mười chín gì đó,anh ta đại diện cho hướng Nam hoàng tử Phác Xán Liệt.Mọi người vỗ tay khen ngợi vì anh ta làm cho mọi người cảm thấy thú vị,nhưng Thế Huân làm bộ lắc đầu.Phác Xán Liệt vội bước xuống.
- Thế Huân anh thấy màn buổi diễn của em thú vị không?. - Không.
- Sao anh lại nói một cách lạnh lùng như vậy,ít nhất cũng khen em một câu chứ.
- Em lo mà học đi em phải thi vào đại học cho anh.
- Em biết rồi nhưng cũng phải cho em chơi chút chứ.
- Xin chào quý vị,chúng sẽ đón tiếp nhân vật chính của ngày hôm nay hoàng tử Biện Bạch Hiền
Thế Huân nhìn chằm chằm vào anh chàng đang đứng trên sân khấu rồi cười.
- Này anh thíck Biện Bạch Hiền sao ?.
- Không.
- Chứ sao anh nhìn em ấy rồi cười ?.
- Anh cười là vì cậu em bé nhỏ của anh bây giờ đã khôn lớn,trở thành một hoàng tử xinh đẹp.
- Vậy thì tốt,Biện Bạch Hiền là của em anh không được đụng vào cô ấy.
- Có giỏi thì em đi mà chinh phục em ấy,chứ đừng có nói miệng.
- Anh hay chờ xem,bày giờ em có chuyện lần sau em tính với anh.
Anh chàng ta đi không được bao lâu thì có một chàng trai đến và trò chuyện cùng Thế Huân .
- Thế Huân lâu em không gặp anh em nhớ anh lắm,anh có nhớ em không ?.
- Đương nhiên là nhớ rồi.
- Mặt anh sao trông xanh xao nhết nhạt quá vậy,hay là anh đã đến giới hạn rồi ?.
- Em khéo lo,anh còn khỏe thế này mà.
- Nếu có chuyện gì xảy ra,người biết đầu tiên là em nhé.
- Anh hứa .
Bỗng bố của Thế Huân bước lên sân khấu ông tính nói gì thì phải.
- Xin chào quý vị,tôi là Ngô Thiên Bảo tức bố của Ngô Thế Huân,nhân đầy tôi xin chúc hoàng tử Biện Bạch Hiền ngày càng xinh đẹp và rạng ngợi,và điều hết sức quan trọng mà tôi muốn tuyên bố với quý vị ở đây con trai tôi Ngô Thế Huân sẽ đính hôn cùng hoàng tử Biện Bạch Hiền [No...]
Thế Huân tức giận hét lớn giữa quảng trường
- Tại sao bố lại tự quyết định mọi thứ mà không thông qua ý kiến của con,bố chẳng bao giờ nghĩ con muốn làm gì và thíck gì,con ghét bố.[Yeah~]
Nói xong anh ta bỏ ra ngoài,do lời nói do tức giận đã kích động đến tâm trạng đến bố anh ta,làm bố anh ta khó thở và tim như muốn ngừng đập.
- Bố không sao chứ ? .
- Ta không sao,Diệc Phàm con hãy đi theo nó đi.
Anh ta bỏ về cung điện của mình thu dọn hành lí tính bỏ đi đâu thì phải.Đột nhiên có tiếng động lạ anh quay lại rồi nói .
- Ai đó ra đây ?.
- Là anh
Anh ta thở dài rồi nói :.
- Diệc Phàm anh đứng đó làm gì vậy ?.
- Em bỏ đi sao ?
- Phải,em không thể chịu nổi bố nữa rồi.
Một lời nói ngây ngô đến ngu ngơ của Diệc Phàm.
- Em đi rồi ai sẽ chơi với anh ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hunhan] [Ver] Bí mật ma cà rồng
VampirosSehun Luhan,chúng nó là của nhau Nhưng fic là của em :)))