chương 16 + 17 + 18

109 4 0
                                    

【16. 】

Chu Trạch Xuyên nói Phương Đình là bạn của anh ấy, cũng hy vọng tôi có thể trở thành bạn của cô ấy.

Cho nên anh luôn dẫn tôi đi ăn cơm với cô ấy.

Nhưng mỗi lần ăn cơm với cô ấy, tôi đều rất gò bó.

Tôi luôn cảm giác trong mắt cô ấy có gai, nhưng nhìn kỹ lại thì cái gì cũng không có.

Tôi cúi đầu ăn cơm, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.

Chu Trạch Xuyên thỉnh thoảng gắp cho tôi mấy món rau xanh: "Đừng chỉ ăn mỗi thịt."

Chờ anh đứng dậy đi vệ sinh, Phương Đình đột nhiên chuyển đề tài sang tôi: "Tư Tư, qua một thời gian nữa là tết Trung thu rồi, chị có mua bánh trung thu, cũng mua cho em một phần, em có thể mang về cho chú dì."

Tôi cẩn thận phân biệt một chút, mới hiểu được cô ấy nói chú dì là chỉ ba mẹ ruột của tôi.

Tôi từ chối nói: "Không cần đâu."

Trên mặt cô ấy đầy thâm ý: "Nào có đứa nhỏ nào Trung thu không về nhà chứ."

Cô ấy lại tiếp tục nói: "Nghe dì Chu nói em bỏ nhà trốn đi mới đến ở nhà Trạch Xuyên."

"Em có biết nuôi một người tốn bao nhiêu tiền không? Huống chi lúc ấy Trạch Xuyên còn là học sinh."

Tôi buông đũa xuống: "......Rốt cuộc chị muốn nói gì?"

Trầm mặc một lát, cô ấy đột nhiên đứng dậy đi về phía trước.

"Trạch Xuyên, thật ngại quá, chọc em gái tức giận rồi."

Chu Trạch Xuyên nhìn về phía tôi: "Sao vậy?"

Tôi cảm thấy thức ăn trong miệng tẻ nhạt vô vị.

"......Tôi không thích ăn những món này."

Cuối cùng tôi cũng nhận ra được Phương Đình có thái độ thù địch với tôi.

Cô ấy hưởng thụ việc mọi người nịnh bợ lấy lòng nên đương nhiên cũng muốn có được Chu Trạch Xuyên.

Nhưng bên cạnh anh lại có tôi, một người quen biết anh từ năm 13 tuổi.

Cho nên cô ấy muốn đuổi tôi đi.

Cố ý dùng ba mẹ tôi để kích thích tôi, bịa đặt nói tôi có bạn trai, xóa sạch tất cả dấu vết tồn tại của tôi trong nhà Chu Trạch Xuyên.

Thật ra cô ấy không cần như vậy, tôi vốn cũng không định tranh giành cái gì với cô ấy.

Sau khi ăn cơm xong, tôi lấy cớ muốn đi dạo một mình, một mình đi ra góc đường.

Trình Tấn đi theo phía sau tôi.

Vừa nãy ăn cơm, hắn ở ngay sau bàn chúng tôi, tôi nhìn thấy.

Hắn sải bước chân dài lên đi sóng vai bên cạnh tôi, cười lạnh: "Ngày đó cô uống say nhận nhầm tôi thành cậu ta?"

Hắn chỉ vào bệnh viện mắt phía trước: "Mắt không tốt nên đi chữa trị đi."

"Còn nữa, xin khuyên một câu, tình cảm của ba người sẽ không có kết quả tốt."

"Cải trắng nhỏ như cô mà cũng hy vọng đấu với sói à?"

[ZHIHU] QUANG MINH RỰC RỠ - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ