chương 25 + 26 + 27 + 28

145 3 0
                                    

【 25. 】

Mẹ Chu bị bệnh nặng, đến nay vẫn chưa khỏi.

Tôi mang hoa quả đi thăm bà, bà chỉ về phía cửa bảo tôi cút.

Tôi cúi đầu với bà ấy: "Dì giữ gìn sức khỏe."

Bà che mặt khóc, "Nếu không phải Trạch Xuyên sợ cô không có cha mẹ giúp đỡ bị người khác khi dễ, cầu xin tôi để tôi giúp cô, cô cho rằng cô dựa vào cái gì....."

"Tôi không nên nuông chiều nó, lẽ ra không nên nuông chiều nó...."

Sau khi ra khỏi phòng, tôi trốn ở góc tường khóc rất lâu.

Đi đến trước phòng bệnh của Chu Trạch Xuyên, tôi len lén nhìn vào bên trong.

Anh nằm ở trên giường, thiếu niên hăng hái ngày xưa giờ lại giống như gãy cánh.

Tôi không dám đi về phía trước nữa, ngay cả một câu xin lỗi cũng nói không nên lời.

【 26. 】

Năm ba đại học, tôi lựa chọn đi vùng núi dạy học tình nguyện.

Trình Nguyệt Minh chỉ vào mũi tôi mắng: "Cậu điên rồi, tình trạng sức khỏe cậu thế này mà còn muốn dạy người khác?"

Tôi cười nói: "Tớ đã ổn hơn rất nhiều rồi."

Cô ấy ôm tôi khóc: "Ổn cái gì mà ổn, vóc dáng một mét sáu lăm sắp gầy thành đũa rồi."

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, vô thức túm lấy quần áo.

"Cậu để cho tớ đi đi, bằng không tôi cũng không biết mình có thể làm được những gì."

【 27. 】

Điều kiện sống ở vùng núi gian khổ, tôi lại cảm thấy rất nhẹ nhàng.

Trong mắt những đứa trẻ nơi này đều có chút khát vọng đối với tương lai, khát vọng đối với cuộc sống.

Tôi rất thích chơi trò chơi với chúng.

Tôi dạy chúng kiến thức, cũng cùng chúng ném khăn tay, chơi trốn tìm.

Nửa tháng sau, trường học đột nhiên có người quyên tặng vật tư dạy học.

Tôi nhìn ký hiệu quen thuộc mới biết là Trình Tấn đến.

Con người hắn luôn như vậy, đi tới chỗ nào cũng phải phô trương một phen.

Lúc nói chuyện phiếm với hắn, hắn nói: "Chu Trạch Xuyên sắp kết hôn rồi."

Trong nháy mắt cả người tôi cứng đờ.

Hắn lại hỏi: "Muốn trở về không?"

Tôi lắc đầu.

Tôi không muốn quấy rầy anh nữa.

【 28. 】

Trong lớp tôi dạy tổng cộng có 30 học sinh, Nhị Đản là nhóc nghịch ngợm nhất trong này.

Sau này tôi mới biết, ba mẹ nó luôn đánh nó.

Càng đánh, nó ngược lại càng phản nghịch.

Đêm mưa, tiếng sấm nổ vang.

Có người tìm tới nói Nhị Đản bỏ nhà trốn đi, hiện giờ tìm mãi cũng không thấy bóng người.

[ZHIHU] QUANG MINH RỰC RỠ - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ