【 1. 】
Nhân gian hạn hán đã hai năm, đồng ruộng không thu hoạch được gì khiến bách tính đói khổ khắp nơi.
Rơi vào đường cùng, ta lập tế đàn dùng m.áu Hoàng đế nhân tộc để triệu hoán Vũ Thần, thỉnh cầu ban mưa xuống.
Sau khi m.áu của ta lấp đầy văn tế và đồ án trên tế đàn kia thì đột nhiên trên trời ầm ầm một tiếng, một tia sáng lấp lánh ánh vàng chiếu xuống trên đầu mọi người làm người ta không dám nhìn thẳng.
Sau đó một giọng nói kỳ ảo như gần như xa vang lên: "Là ai đang triệu hoán bản Vũ Thần?"
Nghe xong lời này ta vui mừng ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy một vị nam tử tao nhã phi phàm, cầm thần khí đứng trên đám mây.
Ta dẫn bách tính quỳ xuống nghênh đón: "Cung nghênh Vũ Thần, ta là Hoàng đế Đông Đại của Nhân tộc, khẩn cầu Vũ Thần ban mưa xuống cứu bách tính Nhân tộc ta."
Vũ Thần không nói nhiều mà chỉ vung ống tay áo lên, trên trời đột nhiên có tiếng sấm oanh động, trong nháy mắt nhân gian có mưa to tầm tã thấm đẫm trên mỗi một tấc đất đói khát.
Bách tính đông nghịt ai nấy cũng đều mừng rỡ như điên, "Trời mưa rồi."
"Cuối cùng trời cũng mưa rồi."
Ta đang định bái tạ Vũ Thần thì lại có một tia sáng từ trên trời giáng xuống, một vị tiên nữ đột nhiên xuất hiện.
Vẻ mặt nàng ta giận dữ nói: "Tùng Khâu, chàng không hề yêu ta. Ta đã tức giận rồi mà chàng vẫn không đến dỗ ta, chỉ biết ban mưa! Vậy sau này chàng ở cùng những người này luôn đi, đừng tới tìm ta nữa!"
Nói xong nàng ta liền tức giận bỏ đi.
Tùng Khâu vội vã ngừng thi pháp, giữ chặt vị tiên nữ kia: "Cơ Thanh, nàng hãy nghe ta giải thích, ta và Tòng Dung tiên tử thật sự không có gì cả, nàng hiểu lầm bọn ta rồi."
"Hừ! Bây giờ mới giải thích cũng đã muộn rồi. Từ nay về sau ta và chàng ân đoạn nghĩa tuyệt đi!"
Vị tiên nữ kia hất tay hắn ra cưỡi mây bỏ đi, không thèm để ý tới hắn.
Tùng Khâu cuống quít định đuổi theo nhưng bị ta dùng tế văn giữ lại: "Vũ Thần đại nhân, ngài vẫn chưa ban mưa xong mà."
Nhưng Tùng Khâu lại giơ tay đánh nát tế văn của ta, kiêu ngạo nói: "Chỉ là những con người nhỏ bé sao có thể so sánh với người trong lòng của Bổn Thần, đợi Bổn Thần cầu xin Cơ Thanh tha thứ xong lại xuống quản chuyện nhân gian các ngươi."
Và thế là ta và bách tính nhân gian bị chính vị Thần mà bọn ta tín ngưỡng và cúng bái vứt bỏ.
Sau khi dân chúng phục hồi lại tinh thần, ai nấy cũng đều lớn tiếng kêu khóc, bộ dáng như điên.
Họ không chỉ khóc cho chính mình mà còn khóc cho những người thân đã ch.ết vì hạn hán, cũng khóc vì tín ngưỡng không một ngày nào ngừng bái lạy Thần của bọn ta, nhưng cuối cùng lại bị Thần vứt bỏ.
Nhìn thấy con dân của ta bi thương như thế trong lòng ta cũng ngập tràn phẫn nộ!
Những người Thần tộc này hưởng thụ hương khói của nhân gian, dựa vào tín ngưỡng của Nhân tộc để tăng cường thần lực của bản thân mới có thể cưỡi mây đạp gió, hưởng thụ con đường tu tiên trường sinh bất lão.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZHIHU] DI.ỆT THẦN CHI CHIẾN - HOÀN
Cerita PendekTác giả: 苍羽 Page edit: Hồi Mục Ca - 回穆牁 GIỚI THIỆU. Năm đó hạn hán, ta dùng m.áu Hoàng đế nhân tộc để gọi Vũ Thần ban mưa xuống. Nhưng Vũ Thần mới thi pháp được một nửa thì có một vị tiên nữ từ trên trời giáng xuống, vẻ mặt giận dữ nói: "Tùng Khâu...