CHƯƠNG 11 - 15

76 7 0
                                    

【 11. 】

Thì ra vết thương của Tiểu Tang là do con người gây ra trên đường tìm thức ăn cho tôi.

Mà thời gian anh tìm thức ăn càng ngày càng lâu là bởi vì phải tránh né sự vây bắt của con người.

"Sỡ dĩ anh không nói cho em biết là vì muốn kéo dài thời gian được ở bên em."

"Nhưng mà hiện tại em đã không cần anh cung cấp thức ăn và bảo vệ em nữa rồi, bọn họ đang tìm kiếm những người sống sót, không bao lâu nữa sẽ tìm được nơi này."

"Tiểu Ninh, trong khoảng thời gian ở bên em, mỗi phút mỗi giây anh đều rất vui vẻ."

"Anh thật sự hy vọng rằng mình chỉ là một người bình thường...."

Lúc băng bó vết thương cho Tiểu Tang, anh nói liên miên không ngừng nghỉ.

Tôi ngẩng mặt dùng ánh mắt miêu tả sườn mặt của anh, góc cạnh rõ ràng, ngũ quan tinh xảo, bấy nhiêu thôi cũng đủ để đoán được khí thế hăng hái trước khi anh biến dị.

Tôi không khỏi cảm khái.

Thời gian trôi qua nhanh quá.

Tháng trước lúc tôi vừa gặp Tiểu Tang, anh vẫn còn là một zombie trí lực thấp đầy bạo lực, chỉ có thể chậm rãi nói ra từng chữ từng chữ.

Nhưng ai mà ngờ được bây giờ ngay cả "Li Tao" anh cũng đọc thuộc lòng chứ?

"Anh muốn đi đâu?" Giọng tôi rất bình tĩnh.

Những câu kia của Tiểu Tang không hề nhắc đến chữ từ biệt nhưng mỗi câu đều mang ý ly biệt.

Nhưng anh có thể đi đâu đây?

Con người sẽ không xây dựng "nơi trú ẩn cho zombie."

Chỉ cần anh bị phát hiện thì thứ chờ đón anh chỉ có mưa bom bão đạn.

Ánh mắt Tiểu Tang sáng lên:

"Trong sách có nói, người và Zombie là hai phe đối lập, sự tồn tại của anh đối với mọi người mà nói thì chính là sự uy hiếp, cho nên anh định...."

Tôi bổ sung đầy đủ những gì anh chưa nói xong:

"Anh định chủ động bị 'tiêu diệt' có phải không?"

Tiểu Tang sửng sốt, sau đó lúng túng gật đầu.

Tôi chỉ cười cười, không nói gì.

Băng bó vết thương cho anh xong tôi cúi đầu ngồi xuống sô pha, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Phía trước đột nhiên có một chiếc bóng phủ xuống.

Tiểu Tang đứng trước mặt tôi, từ từ ngồi xổm xuống rồi dùng hai tay nâng mặt tôi.

Tôi đối diện với ánh mắt chân thành của anh mà ngây ngẩn cả người.

Anh tiến lại gần, trên môi ngay lập tức truyền đến cảm giác mềm mại mát lạnh.

Hô hấp giao hòa, không biết là nước mắt của ai đang lặng lẽ rơi xuống, tôi nếm được một vị chua xót.

"Tạm biệt."

Anh nói.

【 12. 】

Lúc bóng lưng anh sắp biến mất ở cửa, tôi nói:

[ZHIHU] TẤT CẢ CHO EM - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ