NGOẠI TRUYỆN

77 9 0
                                    

Tôi tên Ôn Hạo.

Ôn Ninh là người yêu của tôi.

Tôi và cô ấy quen nhau từ khi còn rất nhỏ, bởi vì chúng tôi lớn lên trong cùng một trại trẻ mồ côi.

Nhớ lúc mới gặp cô ấy, cô ấy đang bị bắt nạt.

Cô ấy bị một đám trẻ lớn tuổi hơn mình vây quanh, cô ấy ngồi ở giữa có vẻ càng thêm gầy yếu, giống như một cọng giá đỗ.

Có lẽ bất kỳ đứa bé trai nào khi còn bé cũng đều có một ước mơ trở thành anh hùng.

Lúc ấy tôi thấy chuyện bất bình nên rút lấy một cây gậy chạy lên tương trợ, dọa cho đám trẻ đó bỏ chạy.

Tôi đỡ cô bé dậy sau đó vô cùng trượng nghĩa nói với cô ấy:

"Sau này anh sẽ che chở cho em."

Lời hứa này tôi thực hiện khá tốt.

Từ nhà trẻ cho đến khi trưởng thành tôi đều che chở cho cô ấy, không để cho cô ấy bị bắt nạt dù chỉ một chút.

Kỳ thi đại học kết thúc, tôi và Ôn Ninh được nhận vào cùng một trường, hơn nữa đều chọn chuyên ngành khoa học sinh học.

Tốt nghiệp đại học, chúng tôi xác định quan hệ yêu đương, sau đó lại cùng làm việc tại một công ty công nghệ sinh học.

Cô ấy thường xuyên trêu chọc: "Anh đúng là kẻ bám đuôi."

Lúc ấy tôi chỉ đắc ý cười: "Anh đã nói sau này phải che chở cho em, anh nói được làm được."

Công ty chúng tôi hoạt động chủ yếu ở mảng nghiên cứu chế tạo Vắc xin, thuốc thử và dược phẩm.

Rõ ràng đều là những thứ cứu mạng người.

Nhưng tôi và Ôn Ninh luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ không đúng chỗ nào.

Cho đến một ngày kia, trước giờ làm việc Ôn Ninh hoảng loạn nói với tôi cô ấy vô tình phát hiện ra bí mật của công ty.

Hóa ra công ty này là một doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu của một thương nhân nước ngoài.

Mặt ngoài là đang chế tạo dược phẩm nhưng bên trong lại đang lén lút nghiên cứu chế tạo virus Zombie.

Mà những virus này sẽ được đưa vào những quốc gia nào, đáp án không cần nói cũng biết.

Thừa dịp virus hoàn chỉnh vẫn chưa được nghiên cứu chế tạo ra, tôi quyết định thu thập chứng cứ sau đó đi tố cáo, ngăn cản âm mưu động trời này.

Nhưng dường như số trời đã định...

Ờ thì... chúng tôi bị phát hiện khi đang thu thập bằng chứng.

Tiến sĩ John cầm ống kim đứng trước mặt tôi, dáng vẻ không còn hiền lành như trước nữa.

"Quả nhiên đã bị các người phát hiện, có điều cũng chả sao cả."

"Hai người tụi mày đều là trẻ mồ côi nhỉ, cho dù có biến mất khỏi thế giới này thì cũng sẽ không một ai phát hiện."

"Thật trùng hợp tao đang thiếu một người sống để làm thí nghiệm virus, giữa mày và người yêu của mày, mày hãy chọn một người đi."

Tôi nằm trên giường sắt, tay chân đều bị trói lại.

Nghe vậy, tôi nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Ninh cũng đang bị trói.

Người yêu của tôi nước mắt đầy mặt, cô ấy nói: "Ôn Hạo, nếu anh dám chọn chính mình thì đời này và cả kiếp sau, em sẽ không để ý đến anh nữa."

Tôi cười cười, mắt chua xót nhưng tôi không muốn rơi lệ trước mặt cô ấy.

"Nhưng phải làm sao bây giờ, anh đã nói sau này sẽ che chở cho em."

Dưới ánh mắt hoảng sợ của cô ấy, tôi không chút do dự quay đầu nói với John:

"John, tôi làm vật thí nghiệm của ông, đừng giết người yêu của tôi."

"Cầu xin ông."

Trong phòng thí nghiệm văng vẳng tiếng khóc tuyệt vọng của Ôn Ninh.

..........

"Tao sẽ cho cô ta bị điện giật mất trí nhớ, cô ta sẽ quên âm mưu của tao, cũng sẽ quên luôn mày."

Lúc John nói câu đó với tôi, ống tiêm đã đâm thủng làn da trên cánh tay tôi, chất lỏng lạnh lẽo chậm rãi tiến vào trong máu.

Quên tôi sao...

"Còn mày thì sao? Mày có quên cô ta không?"

John lơ đễnh nhún nhún vai:

"À mà đương nhiên sẽ quên thôi, mày cho rằng tình yêu có thể vượt qua virus zombie hả? Nó sẽ xóa đi tất cả tính người của mày, chỉ còn lại bản năng của zombie."

"Bản năng cắn người, bản năng ăn thịt sống, bản năng phá hủy mọi thứ...."

Ý thức của tôi đã bắt đầu mơ hồ.

Trong đầu tôi hiện lên từng hình ảnh và vẻ mặt của Ôn Ninh khi cô ấy gọi tên tôi.

"Ôn Hạo, sao anh lại đăng ký cùng trường với em?"

"Ôn Hạo, anh đang nuôi heo hả? Sao em có thể ăn nhiều như vậy?"

"Ôn Hạo, em đồng ý làm bạn gái anh."

"Ôn Hạo...."

John nói sai rồi.

Yêu cô ấy, mới chính là bản năng của tôi....

Một giây sau, tôi nhắm mắt lại với sự hỗn loạn trong đầu.

_________

Sau khi Ôn Ninh khôi phục trí nhớ, có một ngày trong lúc đùa giỡn đã nói với Ôn Hạo về hiểu lầm lúc trước:

"Lúc đầu em tưởng anh ăn 'não yêu đương' cho nên mới bảo vệ em."

Động tác xào rau của Ôn Hạo dừng lại, anh nhíu mày lại:

"Não yêu đương? Anh mà cần ăn thứ đó hả? Anh vốn dĩ đã là một người có "não yêu đương" rồi."

Một lát sau, anh lại nhỏ giọng lầm bầm:

"Hình như phải gọi là 'não Ôn Ninh' thì đúng hơn."

Ôn Ninh cười đến mức ngã tới ngã lui.

Quả nhiên John nói không đúng chút nào.

--- "Não yêu đương" là một thứ còn trâu bò hơn cả virus zombie.

Bất cứ nơi nào có cô thì nơi đó chính là ngôi nhà mà anh mong muốn được dừng chân.

HOÀN.

[ZHIHU] TẤT CẢ CHO EM - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ