CHƯƠNG 21 - 23

89 8 0
                                    

【 21. 】

Tôi đỡ lấy Ôn Hạo.

Bước đi thật nhanh như sợ bị người khác đuổi theo.

Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi viện thí nghiệm, tôi vẫn nghe thấy tiếng còi vang lên.

John ở phía sau.

"Người phụ nữ đó đang lén lút đưa zombie đi, mau giết cô ta, nếu không virus zombie sẽ bùng phát trở lại!"

Tôi nghiến răng.

Quả nhiên ông ta không hề có ý định để tôi và Ôn Hạo sống sót trở về.

May mắn thay, căn cứ thí nghiệm này được xây dựng trên sườn núi.

Tôi nhân cơ hội mang Ôn Hạo trốn vào rừng.

Anh ấy đã gầy đến trơ xương, hơi thở vô cùng yếu ớt.

Đầu lúc nào cũng gục xuống, đến bây giờ vẫn không có phản ứng gì cả.

Lúc này tôi vô cùng hận sự vô dụng của bản thân.

Những ngày trước anh ấy đã chăm sóc tôi rất tốt, nhưng bây giờ tôi thậm chí còn không thể bảo vệ được anh.

"Ôn Hạo, Tiểu Tang, anh kiên trì chút nhé, em đưa anh trở về."

Bước chân tôi lầm lũi, vừa khóc vừa nói.

"Đừng... Đừng khóc."

Zombie trong cơn hôn mê nghe thấy tiếng khóc của tôi, theo bản năng phát ra hai âm thanh mơ hồ.

Lời nói này làm tôi nhớ đến cảnh tượng hai đứa gặp nhau lần đầu tiên.

Ngay lập tức tôi khóc càng thảm thiết hơn.

Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần, tôi có thể nghe rõ tiếng nói chuyện của các nhân viên an ninh.

"Đừng để zombie thoát ra ngoài, mau bắn đi"

"Nếu trúng người phụ nữ đó thì sao?"

"Cô ta tiếp tay cho zombie thì cũng là tội nhân, chết thì chết thôi, bắn!"

【 22. 】

"Ôn Ninh, em... bỏ anh lại đi."

"Không."

Tôi lấy cây che chắn cơ thể, chân vẫn không ngừng bước.

"Ôn Ninh, em có yêu anh không?"

"Tất nhiên là có rồi, hai chúng ta sẽ sống bên nhau đến đầu bạc răng long, không ai sẽ chết ở đây cả."

Ôn Hạo yếu ớt nhếch khóe môi, nói:

"Đáng tiếc, con người và zombie vốn không thể chung một đường."

"Hãy quên anh đi..."

Cuối cùng không đợi tôi phản ứng, Ôn Hạo dùng chút sức lực cuối cùng đẩy tôi xuống đất.

Một tiếng súng vang lớn, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.

Đầu óc tôi trống rỗng vài giây, không kịp suy nghĩ tôi đưa tay che lưng Ôn Hạo lại, thế nhưng lại chạm phải một mảng máu nóng hổi.

Máu tuôn ra, trong tích tắc đã thấm ướt lòng bàn tay tôi.

"Ôn Hạo..."

"Ôn Hạo!"

[ZHIHU] TẤT CẢ CHO EM - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ