CHƯƠNG 11 - 15

363 19 0
                                    

【 11. 】

Cuộc sống sau khi kết hôn của tôi và Cố Hoài An hạnh phúc mà lại yên bình.

Cố Hoài An mở công ty, công việc lúc thì bận rộn, lúc thì ung dung.

Mà trước khi mất trí nhớ dường như tôi có tài năng âm nhạc không tồi.

Dưới sự chỉ đạo của bậc thầy vĩ cầm do Cố Hoài An mời, tôi một lần nữa cầm lên cây vĩ cầm đã bỏ bê bấy lâu.

Sau này tôi làm việc cho một ban nhạc.

Sau khi kết hôn một năm, chúng tôi còn có một cô con gái ngọt ngào đáng yêu.

Một nhà ba người, vui vẻ hòa thuận.

Mãi cho đến hai năm sau, ba Cố Hoài An sinh bệnh nặng, đêm đó anh nhất định phải về nước một chuyến.

Tôi có thể nhìn ra, Cố Hoài An không hy vọng tôi và anh ấy về nước, nhưng anh ấy cũng không muốn để tôi ở lại nước ngoài vì anh ấy không muốn xa tôi quá lâu.

Lần đó tôi gặp phải sự cố dường như đã tạo thành bóng ma rất nghiêm trọng cho anh, anh rất sợ mất đi tôi.

Kể từ khi tôi gặp tai nạn mất đi trí nhớ, anh ấy và tôi chưa bao giờ xa nhau quá hai ngày.

Khi tôi đi khắp nơi theo ban nhạc biểu diễn, anh ấy sẽ đi cùng tôi và ở bên cạnh tôi.

Khi anh ấy đi công tác cũng sẽ đưa tôi theo.

Mỗi lần tôi tan ca, Cố Hoài An đều vô cùng đúng giờ tới đón tôi.

Đồng nghiệp đều trêu ghẹo: "Kiều, chồng của em thật đúng là một người yêu dính người."

Cuối cùng, lúc Cố Hoài An về nước đã chọn cách dắt theo tôi và Điềm Điềm.

Máy bay hạ cánh mang đến cảm giác không trọng lượng.

Lòng tôi trống rỗng, luôn cảm thấy giống như có chuyện gì đó sắp bắt đầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

【 12. 】

Đến sân bay, Điềm Điềm muốn ăn kem nên tôi dắt Điềm Điềm đi mua kem trước.

Mà Cố Hoài An thì đi lấy hành lý.

Chờ tôi mua kem xong, lúc dẫn theo Điềm Điềm đi tìm Cố Hoài An thì nhìn thấy anh đang nói chuyện cùng một người đàn ông trẻ tuổi.

Tôi biết người đàn ông này, là em trai của Cố Hoài An, Cố Hành Triều.

Trước khi Cố Hoài An quyết định đưa tôi về nước, đã cho tôi xem album ảnh gia đình anh ấy, nhận ra họ hàng nhà anh ấy.

Cố Hoài An từng đặc biệt hỏi tôi có ấn tượng gì với Cố Hành Triều không.

Tôi lắc đầu: "Anh ta đối với em mà nói rất quan trọng à?"

Cố Hoài An khép album lại, thờ ơ nói: "Một người không quan trọng. Chỉ có điều em nhớ cách xa nó ra một chút, nó không phải người tốt."

Lúc này, Cố Hành Triều đang cười nói: "Anh, cuối cùng anh cũng chịu về nước rồi.

Giọng điệu Cố Hoài An lại không được tốt lắm: "Sao lại là em tới đón?"

[ZHIHU] VỐN DĨ LÀ ANH - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ