CHƯƠNG 16 - 20

361 17 0
                                    

【 16. 】

Giọng Cố Hành Triều mơ hồ không rõ, dường như có uống rượu.

Hắn cố chấp đập cửa, lớn tiếng gọi.

Bên ngoài, những hàng xóm ở đối diện mở cửa xem thử tình huống.

"Trước hết hãy để cho anh ta vào đi."

Sắc mặt người giúp việc đầy vẻ khó xử: "Ngài Cố đã dặn ngoại trừ cậu ấy thì không thể để bất luận kẻ nào vào quấy rầy cô nghỉ ngơi."

Tôi nhíu mày: "Cố Hành Triều náo loạn như vậy, hàng xóm xung quanh đều bị anh ta đánh thức."

Không ngờ người giúp việc vẫn kiên trì: "Chúng tôi đã gọi bảo vệ tới, có điều vì trời mưa to nên tiểu khu có một chỗ bị rỉ nước rất lớn, bọn họ đang sửa gấp. Chờ xử lý xong sẽ chạy tới ngay."

Thấy tôi còn muốn nói thêm, họ tiếp tục nói: "Cô chủ, cậu chủ cũng là vì an toàn của cô. Cậu Cố uống rượu say thần trí không rõ, ai biết được cậu ấy có làm gì gây thương tổn cho cô hay không."

Đạo lý họ nói tôi đều hiểu, nhưng tôi lại có chút không thoải mái.

Cố Hoài An quan tâm tôi có an toàn hay không, nhưng Cố Hành Triều uống say nhưng có người giúp việc trông thì có thể làm ra chuyện gì tổn thương tôi chứ.

Vả lại hai chúng tôi không thù không oán, hắn căn bản cũng không có lý do gì làm hại tôi.

Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy nghẹt thở.

Tôi giống như một con chim trong lồng, được chăm sóc chu đáo, được bảo vệ an toàn và tự cho rằng mình rất hạnh phúc.

Khi những con chim muốn đi ra thế giới bên ngoài xem thử, đó là lúc chúng nhận ra rằng mình không có tự do.

Tôi biết không nên ác ý suy đoán Cố Hoài An như vậy.

Dù sao thì anh ấy cũng rất tốt với tôi.

Nhưng trong lòng tôi vẫn không thể ngừng dâng lên ý nghĩ này.

Hạt giống hoài nghi lặng lẽ rơi xuống, mọc rễ nảy mầm, cành dây lan tràn từng chút từng chút đâm vào trái tim, dần dần sinh ra tầng tầng lớp lớp đau đớn.

Đột nhiên tôi sinh ra ý nghĩ chống trả.

"Các người không mở đúng không, "Tôi đẩy mấy người giúp việc ra, "Để tôi mở."

Cửa được mở ra.

Cố Hành Triều bất ngờ không kịp đề phòng, hắn vẫn đang duy trì tư thế gõ cửa nên lảo đảo ngã vào.

Bên ngoài trời đang mưa to.

Cả người hắn ướt sũng, dường như từng ngã một lần nên trên quần áo có dính chút bùn.

Hắn còn chật vật hơn so với ban ngày, giống như là một con chó rơi xuống nước.

Cố Hành Triêu nhìn thấy tôi, trong mắt hiện lên niềm vui sướng.

"Dung Dung, cuối cùng thì em cũng chịu gặp anh. Anh nói cho em hay, anh ta không phải người tốt."

Tôi im lặng lui một bước: "Hơn nửa đêm anh say rượu đến tìm tôi chính là vì nói xấu Hoài An?"

[ZHIHU] VỐN DĨ LÀ ANH - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ