CHƯƠNG 7 - 9

274 15 0
                                    


【7.】

Tôi chưa ch.ết.

Lục An cũng chưa ch.ết.

Chúng tôi được một chiếc thuyền đánh cá đi ngang qua cứu lên.

Sau khi được vớt lên, tôi vẫn luôn hôn mê bất tỉnh.

Bác sĩ nói rằng ý chí muốn sống sót của tôi không mạnh, rất có khả năng tôi sẽ trở thành người thực vật.

Còn Lục An không ngờ lại bình an vô sự.

Ông Trời đặc biệt thiên vị hắn.

Dẫu sao thì sau khi tìm ch.ết rất nhiều lần, hắn vẫn sống khỏe mạnh.

Hắn đến trong phòng bệnh gặp tôi.

Có kể cũng chẳng ai tin được, tôi vẫn chưa ch.ết nhưng linh hồn đã xuất ra khỏi cơ thể.

Bắt đầu từ lúc tôi bất tỉnh chìm sâu trong nước, linh hồn tôi đã đi theo Lục An.

Lúc này đây cơ thể Lục An gầy yếu, sắc mặt vô cùng tái nhợt.

Đương nhiên trông vẫn tốt hơn nhiều so với tôi nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt không rõ sống chết.

Trong phòng chăm sóc đặc biệt, bố mẹ luôn túc trực bên cạnh tôi.

Tôi thực sự không nên tùy hứng.

Tôi vẫn còn gia đình.

Tôi không nên vì Lục An mà chọn cách cực đoan như vậy.

Tôi nhìn thấy bố mẹ tôi trong một đêm dường như già đi mười tuổi.

Tóc của hai người đều đã nhuốm bạc.

Khoảnh khắc bố mẹ nhìn thấy Lục An, cảm xúc của hai người đều vô cùng kích động, bố mẹ hét vào mặt Lục An, "Lục An, bây giờ cậu hài lòng chưa? Cậu hại ch.ết Tô Lê là hài lòng rồi đúng không? Tại sao người ch.ết đi không phải là cậu? Tại sao người ch.ết không phải là cậu chứ?"

Cơ thể Lục An có chút lảo đảo.

Có lẽ là do từ trước đến nay chưa bao giờ bị bố mẹ tôi mắng như thế này.

Vì mối quan hệ giữa hai gia đình, bố mẹ hai bên xem chúng tôi như con ruột.

Lục An và tôi của ngày xưa đã từng có nhiều hạnh phúc đến thế.

Chúng tôi của bây giờ thật nực cười biết bao.

Yết hầu hắn nhấp nhô lên xuống nhưng một lúc lâu vẫn không thể thốt ra một lời nào.

"Cậu cút đi, cậu cút khỏi đây cho tôi!" mẹ tôi mắng Lục An, "Tô Tô không muốn nhìn thấy cậu!"

Lục An không nói.

Hắn luôn trầm mặc.

Hốc mắt hắn hình như hơi đỏ lên.

Tầm mắt hắn hạ xuống trên người tôi - người đang nằm trên giường bệnh.

Chỉ trong tích tắc.

Hắn quay lưng bỏ đi.

Tôi bật cười, từ trên không trung cười mỉa mai thành tiếng.

Khi Hạ Vân Yên qua đời, Lục An đau khổ ôm x.ác cô ta.

Hắn muốn trả thù cho cô ta, chết vì cô ta.

[ZHIHU] THÂM TÌNH ĐẾN MUỘN - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ