NGOẠI TRUYỆN

312 12 1
                                    

GÓC NHÌN CỦA LỤC AN.

Mãi cho đến khi tôi đọc được nhật ký của Tô Lê, tôi mới hoàn toàn hiểu được mình đã sai như thế nào.

Chính tay tôi đã hủy hoại hạnh phúc của mình với Tô Lê, cũng chính tôi làm tổn thương người con gái yêu tôi nhất.

Tất cả những hối tiếc bây giờ không đủ để bù đắp cho những tổn thương mà tôi đã gây ra cho Tô Lê.

Vì vậy, tôi đã chọn biện pháp cực đoan nhất.

Trước đó tôi đã đến phòng bệnh của Tô Lê.

Bố mẹ cô ấy nói đúng, tôi không có tư cách gặp cô ấy.

Nhưng tôi rất muốn gặp cô ấy lần cuối.

Dù chỉ là để nói lời xin lỗi với cô ấy.

Tôi thậm chí không dám ở trước mặt cô ấy quá lâu, tôi sợ mình sẽ không nỡ rời xa cô ấy, tôi sợ mình sẽ ích kỷ ở lại chờ cô ấy tỉnh lại, hoặc là cô ấy sẽ không thể tỉnh lại nữa thì tôi sẽ ch.ết cùng cô ấy.

Không, tôi đã không còn xứng đáng để làm những chuyện đó nữa.

Tôi bước nhanh khỏi phòng bệnh của Tô Lê.

Sau đó, tôi đi tìm Hạ Vân Yên.

Cô ta từng nói sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt người đàn ông đó một lần nào nữa, nhưng tôi biết chắc rằng cô ta sẽ không làm theo những lời đã hứa.

Bởi vì cô ta đã từng đối xử với tôi như vậy, cô ta vẫn thường xuyên xuất hiện.

Cô ta sẽ lại dùng đủ mọi cách để khiến tôi phải chú ý đến sự tồn tại của cô ta.

Đúng vậy.

Vào đêm mà Hạ Vân Yên qua đời, cô ta đã gửi cho tôi một tin nhắn.

Cô ta nói: "Lục An, nếu như em sắp ch.ết thì anh có thể đến gặp em không?"

Và đó là lần đầu tiên tôi bỏ Tô Lê lại, thậm chí còn có chút háo hức đến bên Hạ Vân Yên.

Vào lúc đó tôi biết rằng đối với Hạ Vân Yên, tôi không phải không chút động lòng.

Nhưng tôi vẫn luôn cho rằng tôi yêu Tô Lê.

Tôi chỉ cảm thấy thương hại cho Hạ Vân Yên, hoặc là... sự mới mẻ.

Từ lúc bắt đầu có kí ức, trong cuộc đời tôi chỉ có mỗi một thế giới là Tô Lê.

Tôi đột nhiên có chút muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài...

Tôi hứa sẽ không lưu lại ở bên ngoài quá lâu, tôi đã sớm xử lý ổn thỏa, sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của tôi và Tô Lê.

Khi tôi đến nhà của Hạ Vân Yên, cô ta đã ôm tôi.

Cô ta nói rằng nếu không có tôi, cô ta thực sự sẽ ch.ết.

Lần đầu tiên tôi không đẩy cô ta ra.

Nếu Tô Lê không đột ngột gọi điện cho tôi nói rằng cô ấy bị ốm, sốt cao phải đến bệnh viện thì tôi không biết vào đêm đó liệu Hạ Vân Yên và tôi có làm điều gì có lỗi với Tô Lê hay không.

[ZHIHU] THÂM TÌNH ĐẾN MUỘN - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ