Tất cả chỉ là diễn thôi 3

142 11 2
                                    

9 giờ tối tại sân bay KreVin.....
Apo hiện đang ngồi phòng chờ, suy nghĩ về chuyện tối qua" không hiểu tại sao tên kia lại làm như vậy? lại bài ra vẻ mặt như vậy? à phải rồi, chắc là anh ta chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, nghĩ đến thiệt hại fan sẽ bỏ đi khi chúng ta không còn tương tác giống như trước đây......." Nói là từ bỏ quá khứ nhưng khi Apo nhìn vào điện thoại, nhìn vào những tấm hình trước đây của cậu và Mile chụp chung hay những video trong quá trình quay KinnPorsche mà cậu vẫn giữ cho riêng mình, cảm xúc bất chợt ùa về, những ngày tháng ấy quá đỗi ấm áp hạnh phúc, trong quá trình quay phim, những cái ôm, cái nắm tay, hay những cảnh tiếp xúc da thịt chứa đựng nhiều cảm xúc rạo rực, trái tim đập liên hồi, cậu vẫn nhớ ánh nhìn ấm áp, trìu mến của Mile khi nhìn cậu, biết rằng đó là diễn xuất của Mile nhưng cậu vẫn muốn đắm chìm vào rồi tự mình làm tổn thương " đúng vậy, Mile không làm gì sai, chỉ là mình tự nguyện bị thứ tình cảm kia chi phối..." Apo nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ máy bay cất cánh nhưng cậu vẫn ngồi đó, ánh mắt nhìn về phía sau như mong đợi điều gì đó...
"Xin mời quý hành khách trên chuyến bay KV172 vui lòng nhanh chóng đến cửa số 21 để khởi hành..."
Apo thầm nghĩ "Đến vùng đất mới này hy vọng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn..", Apo hít một hơi thật sâu mỉm cười nhẹ quay đầu đi, chuẩn bị cho hành trình mới của mình.......
Màn đêm buông xuống, cơn gió cuối đông lạnh từng cơn thổi  vào trong căn phòng, người ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu vang uống một ngụm...."Cốc cốc!!" Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí yên tĩnh này, người trong phòng cất giọng :
- Vào đi.
Người ngoài cửa đó chính là Dara- em gái tên này, cô ta bước vào nhìn tên đàn ông này, đôi mắt sắc lẹm như muốn xuyên thẳng vào tâm trí người nhìn, tóc dài rủ xuống hai bên mắt.....Dara nói:
- Tên Apo đó rời công ty rồi, hình như đang đi du lịch đâu đó!
Nhìn Dara một hồi lâu:
- Tại sao?
Dara:
- Nghe nói cậu ta xích mích gì với Mile nên rời đi rồi! Mà nè, Bob à anh có dự định gì không?, tên Apo đó đúng là ngứa mắt ỷ có chút tiếng tăm nhờ  tạo couple với Mile thì lúc nào cũng làm phiền bọn em hết!!!!
Bob nhếch mép, rót ly rượu vang đưa cho Dara:
- Đừng tức giận, anh sẽ có cách. Trước mắt em hãy giữ Mile ở bên cạnh, đừng để cậu ta đi lung tung kẻo đâu có ngày không thấy xác ở đâu........
Dara rùng mình:
- Này! Anh quên mục đích của mình là gì à!! Với lại em yêu Mile rồi nên anh tuyệt đối không được làm hại Mile đâu!!!!
Bob lấy tay xoa đầu Dara,cười :
- Làm sao anh quên được mục đích của mình chứ!, trời cũng tối rồi em về phòng nghỉ ngơi đi.
Dara về phòng, Bob trầm ngâm  suy nghĩ lại lời của Dara, "làm sao có thể quên được mục đích ban đầu của mình "Phải khiến tên Phakphum Romsaithong thân bại danh liệt ", anh nhìn tấm hình trong tay, tấm hình của Mile, gương mặt Bob hằn lên những gân xanh, môi mím chặt, sự tức giận ngày một hiện rõ lên trên mặt, anh gọi Benz- vệ sĩ của Bob :
- Ngài gọi tôi ạ!
Bob:
- Theo dõi tên Mile Phakphum Romsaithong, nhớ không được bỏ sót bất kỳ điều gì !
Benz:
- Vâng!! Thưa ngài!!
11 giờ tối tại Marew, Apo đã xuống sân bay và bắt taxi về khách sạn đã đặt trước đó, nhưng trên con đường về khách sạn đang sửa chữa nên taxi không chạy vào được, Apo đi bộ vào mất khoảng 30 phút nhưng đang đi thì đột nhiên có ai đang theo dõi mình.....
Apo:
- Chết tiệt!!! Mình nhớ là đâu có đắt tội ai đâu tại sao lại rơi vào hoàn cảnh này chứ!!!!
Apo đang hoảng sợ, đó giờ chưa ai theo dõi anh hết nên không biết phải làm sao, đoạn đường anh đi cũng vắng người, bỗng nhiên anh cảm thấy hình như tên kia ngày càng tiến tới gần hơn, sợ hãi, Apo chạy một mạch thật nhanh cho dù không biết đường xá, tên theo dõi kia cũng chạy theo anh, chạy một lúc lâu, Apo quay đầu lại không thấy tên kia đâu nữa thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu "ĐÙNG!!", tiếng súng vang lên khiến suýt nữa Apo đã la lên, nghe thấy tiếng bước chân anh nấp vội vào những thùng hàng gần đó, tay bịt chặt miệng, nội tâm hốt hoảng, bỗng nhìn thấy nguyên một băng đảng đang chờ ai đó. Lát sau, có người đến, tên đó mặc vest đen, đem theo đàn em tới, hai bên trao đổi vật gì đó, tên vest đen mở ra kiểm tra "THÌ RA LÀ MA TÚY!!!!!" suýt nữa Apo lại la lên rồi, cảm thấy tình hình không ổn, đang chuẩn bị rời đi thì có một bàn tay ở phía sau chạm vào vai cậu.....
"Đm!!!!!!!!", Apo la lên, quay sang lại thì ra là tên theo dõi lúc nãy...
"AI ĐÓ!!!!!"-  mấy tên băng đảng cầm súng chỉa xung quanh, tên cầm đầu:
- ĐI KIỂM TRA XEM CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG, NẾU CÓ BẮN CHẾT KHÔNG CHỪA , RÕ CHƯA!!!
Apo và tên theo dõi kia bốn mắt nhìn nhau, tim hai người sắp nhảy tung ra ngoài, Apo mồ hôi hột tuôn xuống như mưa, mặt mày xanh lè, tên theo dõi kia nói khẽ:
- Chúng... ta... đi núp sau..... mấy thùng hàng.... này rồi chạy qua kia thoát...
Do tên kia mang khẩu trang + đeo kính râm nên Apo không nghe rõ, hỏi khẽ lại:
- Hả... ?? Tôi không...nghe..rõ.....
Tên theo dõi kia nói lại:
- Chúng... ta... đi núp sau..... mấy thùng hàng.... này rồi chạy qua kia thoátttt.......
Apo:
- Hả....???
-TÔI NÓI LÀ CHÚNG TA ĐI NÚP SAU MẤY THÙNG HÀNG NÀY RỒI CHẠY QUA KIA THOÁT!!!!!!!!
Apo lấy tay bịt miệng tên kia lại nhưng tiếc thay bọn chúng đã nghe được, bọn chúng chạy lại, tay cầm súng bắn đùng đùng, thôi thì lần này toang thật rồi, Apo nắm lấy tay tên kia chạy thật nhanh, đạn súng xả như mưa, hên rằng tên theo dõi kia chạy cũng nhanh nên bỏ lại đám người kia một khoảng xa, nhưng chúng vẫn có thể đuổi kịp nên trước mắt phải tìm chỗ trốn :
- Đằng kia có chiếc xe tải, mau vào trong đó núp thôi!!! - tên theo dõi thở hổn hểnh
Apo:
- Được!!!!
Xong, hai người lên xe núp trong mấy thùng hàng mà xe tải đang vận chuyển lên, y như rằng một lúc sau mấy tên đó đuổi đến, hắn ta kiểm tra mọi góc ngách trên đường, bỗng nhiên có một tên để ý đến chiếc xe tải, hắn ta bước lên bắt đầu kiểm tra.....hồi hộp, hoảng sợ, cả hai thủ thế tấn công tên côn đồ bằng cách Apo ngồi trên đùi tên theo dõi tay choàng qua cổ ôm chặt, tên theo dõi một tay  ôm chặt eo Apo, một tay để trên mông , mặt cúi sát vào ngực, cả hai ngồi trong góc đều nín thở chờ đợi.....tên côn đồ đó sắp tới gần thì...."Ê!!! Đại ca kêu tập hợp có việc gấp !!!!" giọng nói vang lên từ tên khác trong băng đản, tên kia nhảy xuống khỏi xe tải, tụi kia chạy đi, Apo và tên theo dõi nhìn nhau thở phào, tên theo dõi nói:
- Tôi tưởng chúng ta xong đời rồi, tim tôi như muốn ngừng đập rồi đây.....
Apo hít vào thở ra, cố lấy lại bình tĩnh,  Apo đang nghĩ thật may khi bọn chúng rời đi nhưng....Apo đưa mắt sang nhìn tên theo dõi, ý thức trở lại " tên này theo dõi mình mà cũng có khác gì mấy tên kia đâu??????" Apo đẩy tên này ra, tính nhảy ra khỏi xe thì bị tên này nắm tay lại:
- Cậu tính đi đâu??
Apo:
- Đi ra khỏi đây chứ đâu??Tên theo dõi chết tiệt!!!
Tên theo dõi bất mãn:
- Này!!! Vừa nãy mới thoát chết, giờ cậu đi lung tung như vậy nhỡ như gặp lại bọn chúng hay có kẻ theo dõi thì phải làm sao???
Apo:
- Chính cậu là người theo dõi tôi chứ ai??? Nếu không phải cậu theo dõi tôi khiến tôi chạy đi thì giờ tôi đang ở trong khách sạn ngủ rồi!!! Rốt cuộc cậu là ai mà theo dõi tôi hả???
Tên theo dõi bực mình, lột bỏ khẩu trang kính râm :
- Là tôi!!!!!
Apo ngập ngừng:
- M...m..Mile....?!!!
Mile:
- Sao hả??? Bất ngờ lắm chứ gì ??
Apo tính chòm ra đi xuống xe thì cánh cửa xe tải đóng lại lúc nào không hay, Apo lại mở thử cửa nhưng bị khoá, nghe tiếng xe khởi động Apo và Mile bốn mắt nhìn nhau, không còn nghi ngờ gì nữa xe chở hàng hoá lẫn hai người chạy đi đến nơi đâu không ai biết được.....






Tất Cả Chỉ Là Diễn Thôi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ