Sáng hôm sau .....Apo dần dần tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường, ánh ban mai chiếu rọi vào phòng, những tán cây rì rào trong gió, tiếng chim kêu ríu rít ở ngoài vườn......
Apo ngồi thẩn thờ như đang định hình lại tôi là ai? Đây là đâu?, sực nhớ chuyện hôm qua, vội quay sang thấy người nằm bên cạnh, Apo:
- P'Mile! P'Mile! Tỉnh dậy đi!!
Mile từ từ mở mắt, hình như anh vẫn còn nhớ chuyện tối qua, hốt hoảng:
- Hư...ư...á!!!! M..Ma!!!!...Mae ơi Mae cứu con, cứu con!!!!!
Apo ôm Mile vào lòng:
- À..ừ...Mae đây Mae đây!!! Nín đi đừng khóc nha......Thôi nè, hông có khóc nè.....Ác mộng ác mộng thôi, thương thương~~ *Mae ở đây nghĩa là Mẹ nha, sorry mọi người hổm giờ mình quên chú thích:((*
Trong cơn hoảng loạn Mile nghe giọng nói của Mae có gì đó kì lạ " Mae nay sao giọng nam tính thế?, hê....ủa mà Mae đang ở Kalasin mà?!!" Vội lấy lại ý thức, Mile ngẩng đầu lên nhìn thấy Apo, nhận thấy tình trạng vừa khóc lóc vừa gọi mẹ xấu hổ của mình, Mile vội đẩy Apo ra, Apo nhịn cười không được nữa bật ra thành tiếng:
- AHahhahahah!!!.. haha....thôi bé cưng của Mae đừng khóc nữa nha~~
Mile cau mày tức giận quát:
- Bộ trêu tôi vui lắm hả??? Chết tiệt!!!
Apo vẫn chưa thể dứt được cơn cười của mình, Mile đành mặc kệ cậu ta nhìn xung quanh căn nhà, căn nhà làm bằng gỗ, khoác lên mình tấm áo màu nâu trầm trông cổ kính, không gian thoáng đãng, sạch sẽ, mùi hương từ những đoá hoa hồng khoe sắc nở rộ bên cửa sổ được gió thổi bay vào trong thơm bát ngát, Mile quay sang Apo:
- Đây chính là căn nhà tối qua sao?? Trông chúng không giống như nhà hoang nhỉ?
Apo nhìn xung quanh, gật gù:
- Chắc là do ban ngày nên mới vậy thôi, hê!!! Chúng ta phải rời khỏi đây nhanh đi, lỡ như "nó" xuất hiện thì.....
Mile giật mình, câu nói của Apo đã đá bay khoảng không gian yên tĩnh vừa rồi đưa Mile về thực tại "đúng rồi!!!! Phải chạy nhanh ra khỏi nơi này chứ!!!"
Mile và Apo rời khỏi gian phòng, đi ra khỏi căn nhà nhưng vừa mới bước đến cửa đã có người bước vào, chạm mặt nhau, dáng hình người săn chắc, mái tóc nâu xoăn, da rám nắng khuôn mặt ưa nhìn, thấy hai người họ anh cất giọng:
- Hi!!How is everything about your health? (Tình trạng sức khỏe của bạn thế nào rồi?)
Mile và Apo nhìn nhau mừng rỡ" Hey!!! Cuối cùng cũng có người nói tiếng anh rồi nè!!!!Yeah!!!", Apo vội vã đáp lại:
- Oh, I'm fine now. *( Và cuộc nói chuyện của họ sẽ là tiếng anh nhưng mình sẽ viết lại tiếng việt cho dễ nha)*
Mile:
- Tôi cũng đã ổn hơn rồi...nhưng mà cậu là ai vậy? Tôi tên Mile Phakphum, còn đây là Apo Nattawin...
Cậu ta đáp:
- À..tí quên mất, xin tự giới thiệu tôi tên là Maxwell, tôi là chủ trang trại nơi đây, còn các cậu, sao lại ngất xỉu trong nhà tôi vậy?
Apo:
- Ơ...đây là nhà cậu sao??, chúng tôi bị lạc đến đây, xin tá túc nhà người dân nhưng chúng tôi không hiểu tiếng địa phương nên gặp nhà cậu, thì ra người giả ma hôm qua là cậu à, thiệt là, tôi cứ tưởng có thứ đó ở đây thật chứ haha!!
Mile:
- Hôm qua chúng tôi tưởng như thật vậy đó, mà cậu đầu tư bối cảnh trang phục kinh dị để doạ bọn trộm, không cho chúng ăn cắp sao?
Maxwell ngơ ngác:
- Hở..?? Người giả ma hả??, là ai cơ?? Tối qua tôi về nhà thì thấy hai người nằm bất tỉnh dưới sàn nhà rồi, tôi cứ tưởng hai người là trộm nhưng mà trông tàn tạ, đáng thương như vậy chắc không phải đâu....
Mile và Apo nhìn nhau khó hiểu "nếu Maxwell không làm chuyện đó thì ai làm chứ, Mile không làm, Apo không làm, Maxwell lại càng không làm. Vậy ai làm? Là "nó"!!!!! Vậy chuyện hôm qua là thật rồi!!!"
Maxwell nhìn sắc mặt của hai người trông nghiêm trọng, anh suy nghĩ hồi lâu rồi cất giọng chậm rãi:
- Không lẽ nó đã quay về rồi sao.....
Cả ba điều nhìn nhau, không khí căng thẳng đến nghẹt thở, Maxwell nói trong căng thẳng:
- Tôi cứ tưởng nó sẽ không quấy rối nữa...nhưng có lẽ tôi đã lầm rồi......rất có thể hai người hôm qua gặp chính là nó.........
Mile và Apo lạnh sống lưng, Mile:
- Vậy...vậy...bây giờ chúng tôi đã khoẻ rồi nên chúng tôi đi trước nhà, anh ở lại bảo trọng!!!
Maxwell kéo Mile lại lắc đầu:
- Bây giờ..... mọi người không thể rời khỏi đây được đâu...quá muộn rồi, chỉ còn cách cùng tôi bắt nó thôi....
Apo ngập ngừng:
- Th..Thôi đ....được.......dù sao cậu cũng cho chúng tôi tá túc một đêm, tôi sẽ cùng cậu bắt nó....
Cả hai người điều hướng ánh mắt về phía Mile, Mile lắp bắp:
- Được.....được r..rồi...C..có..chuyện...gì là tôi chạy trước đó nhá!!!
Maxwell hít một hơi vào, bình tĩnh nói:
- Được, vậy cả ba chúng ta đi khỏi đây, đợi đêm đến bắt đầu hành động....
BẠN ĐANG ĐỌC
Tất Cả Chỉ Là Diễn Thôi !!!
Short StoryTruyện ngoài Mile và Apo là nhân vật có thật thì mấy người còn lại là nhân vật hư cấu, mình tự nghĩ ra và đặt tên. Truyện đầu tay của mình nên văn chương hơi lủng củng mong mọi người thông cảm ạ 😞💐