5:00 sáng, chúng tôi đã thức giấc kịp chuẩn bị đi đến nông trang. Maxwell và Tom ngồi phía trước lái, chúng tôi ngồi đằng sau khoan của chiếc xe bán tải vậy nên tôi có thể cảm nhận được hết những cảnh vật nơi đây. Sắc màu bình minh thật huy hoàng, rực rỡ sắc đỏ lãng mạng. Những giọt sương còn đọng lại trên những cành hoa thơm ngát, khí trời trong lành thơm ngọt mùi đất mùi cỏ cây. Chiếc xe băng qua những cánh đồng dâu bạt ngàn, những bãi cỏ xanh xanh dài bất tận được bao phủ bởi tia nắng vàng. Phía xa xa là những cánh đồng lúa mì chín thơm dìu dịu, tinh khiết của đất trời hoà quyện vào cơn gió thổi thoáng qua khiến cả người tôi dễ chịu, chìm đắm trong khoảng khắc........"Khò...khò...."- tiếng ngáy ngủ phát ra bên cạnh phá tan bầu không khí lúc này, tôi cau mày mở mắt nhìn tên kia đang nằm cuốn tròn người trong chiếc áo ấm, tôi lay người anh gọi anh thức dậy:
- P'Mile! P'Mile! Trời sáng rồi, dậy đi!!!
Mile từ từ mở mắt, ngồi dậy, vươn vai một cái nhìn sang tôi:
- Gì vậy? Chưa tới nơi mà, tôi ngủ một xíu có sao đâu.
Tôi hớn hở:
- Nhìn xem cảnh đẹp như vầy, bỏ lỡ thì tiếc lắm!Mile nhìn xung quanh, thấy cảnh vật hiện lên trước mắt không khỏi thích thú. Sống trong sự vội vã náo nhiệt chốn phồn hoa đô thị đã quen, công việc chất chồng không đếm xuể, đã bao lâu rồi anh không cảm nhận sự yên bình như thế này....anh nhắm mắt thở nhẹ, mở mắt quay sang Apo, Apo nhìn anh cười nói:
- Sao hả? Có phải rất đẹp không?Những tia nắng nhẹ nhàng rọi vào một nửa gương mặt. Nụ cười ngọt ngào tựa như những dòng suối mát lành. Mái tóc đen nhánh nhè nhẹ bay trong gió, đôi mắt trong veo như làn nước hồ mùa thu...cũng chính đôi mắt này từ lần đầu gặp mặt nhau anh đã không thể quên đi trước vẻ đẹp cuốn hút của nó đến khi gặp lại em lần nữa.....Mile đắm chìm vào người trước mặt, nhẹ nhàng nói:
- Ừmm....Đẹp lắm....Anh đưa tay về phía Apo, sờ lên khoé mi rồi nhẹ nhàng vuốt xuống má, cuối cùng tay dừng lại đặt ngay cánh môi. Người anh ngả dần về phía Apo, trái tim anh đập liên hồi. Cảm xúc trong anh dường như khó tả, anh không hiểu thứ tình cảm đang dâng trào bên trong anh rốt cuộc đến từ đâu? Từ Kinn hay.....
Apo nhìn vào sâu trong mắt anh, nhìn gương mặt anh đang nhìn mình bằng sự trìu mến, nâng niu. Đã lâu rồi kể từ khi kết thúc bộ phim ấy, Apo chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp trong đôi mắt anh dành cho mình nữa. Anh luôn tránh né mỗi khi Apo lại gần, trừ những lúc diễn hay có fan anh đều tỏ ra lạnh nhạt, xa cách....
Nghĩ đến tim Apo nhói lên. Apo nghĩ rằng mình sẽ cứ như vậy rời đi, từ bỏ thứ tình cảm này nhưng rồi giờ đây Apo lại một lần nữa đắm mình vào trong mắt anh. Đây có phải là ánh mắt của những người yêu nhau nhìn nhau đúng không, hiện tại là anh đúng không hay....." Tất cả chỉ là diễn thôi!!!"- câu nói đêm hôm đó của Mile sượt qua tâm trí, khiến Apo giật mình hất tay Mile ra, vội quay mặt đi "Đúng vậy, đó là Kinn không phải anh ấy, tỉnh lại đi!!!!!!"- Apo nhắm mắt cau mày trấn an bản thân mình, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Mile bối rối, hụt hẫng, lùi về sau, trong anh đang rối bời, cảm xúc vừa rồi là của Kinn thật sao?......
Hai người ngồi hai phía, không nhìn nhau, cứ như vậy đến khi chiếc xe dừng lại.....
Maxwell xuống xe, dẫn đường vào trang trại, họ vẫn không nói một lời nào cứ vậy mà đi. Xung quanh được bao phủ bởi nhiều sắc màu rực rỡ, những cánh đồng cà chua mọi người đang hái trái tròn căng mọng chất đầy thúng. Những ruộng lúa chín vàng ươm đang được thu hoạch, những luống dâu tây thẳng tắp phủ lên một màu xanh rì của lá lấp ló những trái dâu tươi, chín đỏ. Ở tít phía xa là những chú bò sữa nằm trên cỏ xanh mơn mởn.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Tất Cả Chỉ Là Diễn Thôi !!!
Short StoryTruyện ngoài Mile và Apo là nhân vật có thật thì mấy người còn lại là nhân vật hư cấu, mình tự nghĩ ra và đặt tên. Truyện đầu tay của mình nên văn chương hơi lủng củng mong mọi người thông cảm ạ 😞💐