mingyu đang rất hận cực kì hận mà cậu hận cái gì ? cậu hận cơn mưa hôm trước đã làm anh của cậu ốm , hận tên nào đó đêm khuya gọi hẹn cả hai chỉ để ăn ly mì với quay challenge cho tên đó còn nữa cậu hận cái chuyến công tác ngắn hạn chết dở này . Cậu hận thật sự rất hận
"thôi mà em không đi là trễ giờ đó" anh sụt sịt mũi bất lực nhìn em người yêu ôm mình chặt cứng trước cửa nhà đầu cứ ngoay ngoảy tỏ ý không muốn đi với cái lý do hết sức hợp lý"em hong muốn em đi rồi ai ở nhà chăm mèo đây mèo đang ốm mà" với giọng điệu ĩu xìu này thật sự cậu lo cho anh thật hôm qua khi nhận giải về anh đã phát sốt làm cậu hốt hoảng một phen mà chạy ngược chạy xuôi chăm anh kết quả sáng nay cơn sốt mới giảm thì đã nghe tin cậu sẽ sang busan tham sự kiện tuy công tác chỉ một ngày rồi về nhưng làm sao cậu có thể để mèo nhỏ ở nhà với tình trạng mũi sụt sịt đầu ong ong vì nhức mắt thì hoe hoe đỏ vì nóng nói chung bây giờ anh còn ốm cậu muốn ở nhà ,cậu muốn đình công
"anh lớn rồi mà ~ công việc quan trọng hơn hay là vậy đi hôm nay anh sẽ giành cả ngày video call với em để báo cáo tình hình có chịu hong"
"nhưng mà..."
"không nhưng nhị gì cả em mà không đi anh sẽ méc anh cheol vì dám trốn việc đó anh ấy sẽ sút em ra khỏi trái đất cho mà xem" nhắc tới ai chớ đừng nhắc tới anh cheol đáng sợ lắm cứ mỗi lần cậu kì kèo việc gì thì anh sẽ nhắc đến bộ ba quyền lực nhất cái sebong này hù cậu khỏi nói cún con sợ khiếp mà cong đuôi làm ngay , đó chính xác bây giờ cậu đang rùng mình khi nhắc tới anh cả kia kìa
"anh chỉ giỏi hù em thôi , em không sợ anh cheol nhé"
"thật không đó ai đang cụp đuôi vậy ta"
"chịu thua anh luôn nhớ giữ lời đó hôm nay phải video call với em để em biết tình hình ở nhà đó" cậu thua rồi đành xách chiếc balo nhỏ kia mà bước ra khỏi cửa mặt vẫn không vui vẻ gì mấy tai với đuôi cứ xìu xuống nãy giờ bất lực vẫy tay chào tạm biệt anh
"anh hứa mà đi vui nhé anh chờ em" màn chào hỏi đầy luyến tiếc của cả hai cũng kết thúc , vào lại nhà thì có cánh tay nắm chặt lấy tay anh kèo về phía bờ ngực rắn chắt kia , kề chiếc môi khô lên chiếc môi mềm mại của anh mà day dưa thật nhanh rồi tha cho chiếc môi xinh ấy bao nhiêu lớp son dưỡng đều chia cho chiếc môi khô của cậu mất rồi
"em đi đây không được giận đâu đó"
"thiệt tình..." anh khẽ cười nhìn bóng dáng kia dần mờ sau chiếc cửa thang máy rồi mới bước vào nhà
căn hộ bỗng trở nên yên tĩnh khi sự năng động duy nhất đã vắng nhà , cậu chỉ mới đi một chút thôi thì anh cảm thấy nhớ bình thường anh không quấn cậu đâu nhưng đi rồi mới thấy nhớ thầm mong mingyu hoàn thành công việc thật nhanh để về với anh
mỗi khi không việc gì làm anh đều chọn sách để làm bạn , mải mê đắm chìm trong con chữ chằng chịt thì tiếng chuông điện thoại reo lên , là mingyu gọi biệt danh kim cún ngố gọi anh bật lên thì thấy gương mặt phóng đại của cậu làm anh có chút giật mình"alo ? em đến nơi rồi à"
[em vừa mới đến đang ở trong khách sạn này]"đã ăn uống gì chưa đó cũng quá giờ trưa rồi này"
[em chuẩn bị đi ăn với ekip đoàn này mà mèo đã dán miệng hạ sốt chưa đó ăn uống gì chưa mà đọc sách]
YOU ARE READING
|meanie| Phía sau hậu trường
Romancecuộc sống thường ngày của meanie sau hậu trường