'03: Suy ngẫm'

172 20 0
                                    

Tối đó Ma Kết đã lén lút trốn mọi người đến phòng Thiên Bình. Lúc mở cửa ra cô nàng mới nhận ra căn phòng từng rất ấm áp bây giờ lại mang vẻ hiu quạnh cô đơn đến đau lòng nơi mép giường người con trai cô đang tiềm kiếm đang nằm co go trong gốc tối mà ngủ.

Bước chân nhẹ nhàng đến bên cạnh anh, bàn tay nhỏ mảnh mai lay nhẹ người anh. Thiên Bình vì vậy mà mở mắt nhìn cô, rồi mới nhìn xung quanh không có ai anh mới nói chuyện.

_ Em đến đây làm gì?

_ Em giúp anh bỏ trốn.

Cầm tay anh lên đầy mong chờ. Anh thì ngạc nhiên trước câu nói của cô, không vì thế mà anh đồng ý. Khẽ lắc đầu không nói gì chỉ cười nhìn cô mà xoa đầu. Đôi mắt hổ phách nhìn vào cô nàng, đôi môi mỏng khẽ cất tiếng.

_ Năm đó tại sao em lại nói dối chị ấy.

_ Hả....

Ma Kết đơ người ra bối rối không biết nên nói gì cho đúng, Thiên Bình thấy vậy chỉ im lặng chờ câu trả lời. Phải năm đó cô nàng đã đổ lỗi cho việc làm lạc con phượng hoàng của người ấy lên anh, mặc dù anh còn chẳng phải người khiến chuyện đó xảy ra.

_ Em... Thật sự xin lỗi anh. Chỉ là....

Cô gái nhỏ oà khóc nức nở mà ôm chầm lấy anh mái tóc màu hạt dẻ che đi gương mặt kiều diễm của cô hiện tại đã được vén len.

_ Em thích chị ấy.... Năm đó em mới đến không biết quan hệ của bọn anh là gì nên mới làm vậy..... Hic e-em xin lỗi.

_ Ừm, không sau khi ấy cũng là anh không giải thích với mọi người.

Đôi tai chồn dựng lên để nghe rõ tiếng bước chân đang bước tới. Bây giờ anh mới hốt hoảng đẩy cô vào tủ đồ cạnh bên giường anh, Thiên Bình ra hiệu cho cô im lặng sau đó mới đóng cửa tủ lại. Anh thì nhanh chóng trèo lại lên giường giả vờ ngủ, nhưng có một điều cả hai không ngờ tới là người đến không phải ai khác mà là Thiên Yết.

Chiếc đôi và tai anh do sợ hãi mà cụp xuống, đến lúc người kia lại gần bên giường Thiên Bình đã rất sợ Thiên Yết sẽ đánh hoặc rút gân để anh không chạy được nữa. Như những lần gã mém chút nữa đã làm mất đôi mắt hổ phách của anh chỉ vì nhìn cậu ấy quá lâu. Đây cũng là điều gây ám ảnh anh hàng vạn lần mỗi khi nhớ lại.

Gã đến bên mép giường chỉ nhẹ nhàng nắm lấy phần chân anh mà sử dụng thuật chị thương ở phần đầu gối khi nãy. Đôi mắt màu xanh lục bảo của gã cứ nhìn vào anh, bàn tay vương đến trên gương mặt đang tái đi. Thiên Yết biết anh đang giả vờ ngủ nhưng cũng mặc kệ, sờ nhẹ vào má anh nhưng rất nhanh đã bị anh tránh đi.

"Đến lúc này cậu vẫn chẳng thể ngừng sợ tôi."

Bàn tay gã được hạ xuống cũng là lúc gã nhìn vào tủ đồ kế bên giường khiến cô nàng giật mình. Nhìn một lúc rồi cũng quay mặt rồi đi còn không quên quay lại nhìn anh thêm lần nữa.

_ Tôi mong chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng mà không phải giả vờ đấy.

Gã đóng cửa lại rời đi bỏ lại hai con người hoảng loạn không biết phải làm gì. Sau khi định thần lại Ma Kết mới mở tủ bước ra, cô nhìn vào Thiên Bình đang ngơ tới mức không có một động tỉnh. Đưa tay vã bốp một cái lên mặt xác nhận chuyện vừa xảy ra.

(12cs/bl/gl) Hiểu Lầm Năm NàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ