Cào Cào Cỏ

88 14 1
                                    

1.

"Nghe nói Sơn Trang Tuyết Lạc từng có cháy đúng không."

"Đúng, lần đó là có thổ phỉ ăn cám ở đâu mà ngu như heo, cả gan tìm tới đòi quậy phá, đánh không lại liền phóng hỏa giữa đêm."

"Thật đó, cũng may có Thanh Long Sứ nghĩa hiệp lao vào biển lửa, chắc chắn đã cứu hết mọi người rồi mới chịu ra ngoài."

"Mà nghe nói là cháy lớn lắm, nhưng cũng đã tu sửa nhanh chóng rồi."

"Hoàn toàn đổi mới thì đúng hơn."

2.

"Hoa Cẩm, đừng đùa vậy chứ, ta có thuật Hỏa Chước, làm sao bị trận hỏa hoạn đó làm ảnh hưởng được?"

Trông Lôi Vô Kiệt gượng cười, Hoa Cẩm thở dài, giọng điệu cũng chẳng còn được tự nhiên.

"Vấn đề không phải là lửa, mà là khói, một mình ngươi cứu biết bao nhiêu người như thế, hít phải không ít khói độc rồi."

Lôi Vô Kiệt lặng người một lúc. Khó khăn lắm việc buôn bán mới thoát được cảnh ảm đạm mà đón tiếp người ra kẻ vào không ngớt, lỡ như có ai đó không may bỏ mạng, Tiêu Sắt của cậu biết phải làm sao đây…

"Không cứu được đúng không?"

"Là chưa có cách, chắc chắn sẽ tìm ra sớm thôi!"

Thấy Hoa Cẩm bối rối như vậy, Lôi Vô Kiệt lại cười.

"Vậy đợi đến khi cứu được hẵng nói cho Tiêu Sắt biết."

3.

Vào một chiều mưa rơi, tiết trời se se lạnh, Tiêu Sắt ủ mình trong áo bông mềm ấm, hắn ôm chén trà, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, ngắm những hạt ngọc trong veo đang thay nhau vỡ tan trên mặt đất.

Lôi Vô Kiệt không giấu được sự tiều tụy trong đôi mắt, vẫn cố mỉm cười mà ra vẻ thần bí đến bên hắn.

"Tiêu Sắt, huynh xòe tay ra đi."

Hắn ngẩn người nhìn Lôi Vô Kiệt, quái lạ, dường như sau hôm ấy, sức khỏe của cậu đang dần đi xuống. Tiêu Sắt có hỏi thì cũng chẳng ai nói rõ, chỉ bảo mất sức quá nhiều mà thôi, sẽ mau chóng hồi phục.

Thấy đối phương ngẩn ngơ, Lôi Vô Kiệt tự kéo tay hắn lại, đặt vào đó một con cào cào làm bằng cỏ, sau hai tiếng ho khan, ánh mắt cậu vẫn lấp lánh sự chờ mong.

"Đẹp không?"

"Đẹp."

Tiêu Sắt đáp rồi mới bắt đầu nhìn ngắm món đồ trong tay. Cào cào xanh xanh, chóp đuôi ngả vàng, không gọi là quá tinh xảo nhưng cũng chẳng hề vụng về. Hắn cứ nhìn mãi như chờ đợi nó sẽ có sức sống mà bật một cái thật cao vậy.

"Huynh thích là được rồi, ta tự làm đó, hồi còn nhỏ ta thích trò này nhất. Đây, để ta chỉ huynh làm."

Tiêu Sắt chỉ cười rồi mắng cậu thật ngốc, thanh âm ấy thật khẽ khàng, nếu nghe không khéo sẽ hoà hết vào trận mưa ngoài kia.

Hắn cũng không nghiêm túc học theo, chỉ lặng im ngắm nhìn người mình yêu gấp ra món đồ chơi mà thuở bé người ấy thích.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 12, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Kiệt Sắt Kiệt] Cào Cào Cỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ