"Nếu em cảm thấy cuộc sống này thật vô nghĩa, vậy thì đến sống cùng tôi đi?"_______________________________
Mùa đông ở Berlin thật lạnh, lạnh đến thấu xương, khi mà từng bông tuyết đầu mùa rơi xuống mảnh đất này, khiến những góc phố quen nhuộm một màu trắng xóa.
Trái ngược hẳn với khí lạnh, người dân ở đây đang háo hức chuẩn bị cho dịp lễ trọng đại, là lễ Giáng Sinh mà ai ai cũng mong chờ. Có lẽ bởi vậy, dù là khi khí lạnh đang bao trùm cả nước Đức này, thì những ánh đèn đường vẫn sáng lên đầy ấm áp, như là đón chào, sẵn sàng cho lễ hội cả năm có một.
Dù mọi thứ có nhộn nhịp, có rộn ràng ra sao, hay dù cho đây là dịp mọi người cùng nhau sắm sửa và cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian quý báu. Đâu đó ở góc phố nhỏ, cậu thiếu niên lại đứng dưới ánh đèn đường thật lâu, lặng lẽ ngắm nhìn những bông tuyết lần lượt rơi xuống nơi này.
Mùa đông thật lạnh, lạnh đến thấu xương, nhưng cũng vẫn chẳng thể lạnh lẽo bằng trái tim của thiếu niên nào đó nơi đất khách quê người.
.
Nơi đây, cùng với tôi, đợi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHS] Bông sen và Ngòi súng.
Short Story- Viết cho Bông sen và Ngòi súng. - Truyện chỉ là những mảnh kí ức, có thể liên quan đến nhau hoặc không. CHÚ Ý: - CP: Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam x Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Truyện hoàn toàn không liên quan đến yếu tố...