Gã tìm thấy em nơi góc phố lạnh lẽo, dưới ánh đèn vàng và vào cái thời tiết mùa đông giá rét của thủ đô Berlin.Đó vẫn là em, với mái tóc đen dài đến gáy và với đôi mắt hổ phách sáng rực tựa mặt trời, ấy là gã nói em như vậy, rằng em là mặt trời của gã, chỉ một mình gã mà thôi.
.
Em vẫn như thế, vẫn lặng im như vậy và vẫn đưa đôi mắt ấy sang nhìn tôi như đang tìm kiếm thứ gì, ấy thế nhưng ánh nhìn của em chỉ dừng lại ở đấy thôi, tôi không thể thấy được bóng hình tôi hiện hữu trong đôi mắt em. Chỉ là một màu đen kịt, như thể đôi mắt hổ phách xưa kia từng thuộc về tôi vốn chẳng còn tồn tại nữa.
Bao nhiêu năm ròng rã tôi tìm về nơi em, trông mong về một bông sen nhỏ nở rộ rực rỡ sắc hương, về một ánh bình minh êm đềm ấm áp. Ấy thế mà ông trời thật biết trêu ngươi, khi chờ đợi tôi ngay trước mắt chỉ là bông sen đã bị cuộc đời vùi dập đến tàn nhẫn, đã bị tàn úa và suy kiệt đến cùng cực.
Đó vẫn là em, nhưng chẳng phải là "em" mà tôi biết.
Đó vẫn là em, chỉ là tôi chẳng còn có thể nhận ra em nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHS] Bông sen và Ngòi súng.
Conto- Viết cho Bông sen và Ngòi súng. - Truyện chỉ là những mảnh kí ức, có thể liên quan đến nhau hoặc không. CHÚ Ý: - CP: Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam x Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Truyện hoàn toàn không liên quan đến yếu tố...