[ Em. ]

21 2 0
                                    



Gã gặp được em của năm 18 tuổi, với bộ quần áo đã nhuốm màu, trông thật tội nghiệp.

Em là Việt Nam, nên gã gọi em là Việt, chỉ vậy thôi. Cao một mét bảy tròn, nhưng trông em gầy lắm, tựa như bông sen nhỏ còn chưa kịp nở rộ, mà đã bị bùn đất thẳng tay chôn vùi.

Gã cũng hay nhìn em, lại khó hiểu vì sao khi lấm lem bùn đất, khi cơ thể chằng chịt vết thương lớn nhỏ như thế kia mà em cũng chẳng than thở kêu ca lấy một câu.

Nhưng gã không thật sự hỏi em, vì gã biết em sẽ chỉ im lặng rồi đưa mắt nhìn gã, cũng giống như mọi lần khác khi gã xử lí vết thương cho em bằng sự nâng niu và khẽ khàng.

Tựa như đang chăm sóc cho bông sen nhỏ, gã sợ chỉ cần mạnh tay thôi, bản thân gã cũng sẽ vô tình khiến bông sen ấy bị đau, và sẽ khiến cho những cánh hoa mỏng manh mà xinh đẹp ấy phải rơi xuống.

Nhưng chính Việt Nam cũng không hiểu, tại sao gã lại trân trọng mình đến vậy.

Và vì em không hiểu, gã làm vậy là vì gã yêu em.

.

_______________________________

.

"Về nhà thôi, Việt Nam."

[CHS] Bông sen và Ngòi súng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ