Sinh nhật lần thứ 18, Lee Minhyeong phân hóa thành Alpha. Mùi pheromone bắt đầu tỏa khắp, là hương gỗ tuyết tùng và cỏ hương bài, nồng nặc rồi dần dịu đi, tựa như một trận tuyết lở hiếm hoi và ấn tượng trên dãy núi tuyết Himalaya, một sinh mạng mới trỗi dậy khỏi lòng đất.
Lee Sanghyeok kịp lúc dán miếng ngăn mùi và sai người mang đủ thuốc ức chế đến, nhưng tạm thời vẫn chưa nói Lee Minhyeong biết thuốc ức chế dùng để làm gì. Là chắt út của cặp vợ chồng sáng lập tập đoàn T1, từ nhỏ cậu đã được các trưởng bối che chở như một viên ngọc quý bọc bởi lụa vàng nằm trong chuông vàng, mà Lee Sanghyeok trên danh phận là chú của cậu tuy ở ngoài thân thiết như anh em, cũng chưa từng đề cập về những khái niệm cơ bản về thế giới AO cho Lee Minhyeong lấy một chữ.
"Không được tháo miếng dán xuống, tuyến thể là gót chân Achilles, nếu bị tấn công sẽ chết đấy, biết chưa?"
"Song Bae" ở bên phụ giúp đưa mắt nhìn nhau, lập tức hiểu được nuông chiều và bảo vệ của người hiện đang đứng đầu tập đoàn T1, được mệnh danh là Alpha mạnh nhất trong lịch sử. Lee Minhyeong bấy giờ vẫn còn yếu khẽ gật đầu, mở mắt cũng không nổi, mò mẫm tìm áo che thân trên trần trụi của mình. "Song Bae" ra hiệu Lee Sanghyeok cho thằng bé chút thời gian để hồi phục.
Đột nhiên, cánh cửa bật tung, một người hùng hổ xông vào phòng, đi thẳng tới giường, đưa tay sờ lên trán Lee Minhyeong, cẩn thận kiểm tra tuyến thể và các dấu hiệu bất thường khác của cậu.
"Minhyeong-chan, còn thấy khó chịu ở đâu nữa không?" Lee Jaewan có lẽ là người "vô trách nhiệm" và "cà lơ phất phơ" nhất trong T1. Ngay từ khi còn nhỏ đã có đam mê diễn xuất "không giống ai", sau đó giành được danh hiệu nam diễn viên chính xuất sắc nhất như ý nguyện, bây giờ đã lui về hậu phương thành lập công ty giải trí.
Bae Junsik lôi Lee Jaewan sang một bên: "Phân hóa thành công rồi, Alpha."
"Dán lại rồi à? Chả ngửi thấy tí pheromone nào."
"Ờ, thằng bé cần nghỉ ngơi, vào thư phòng nói chuyện tiếp đi."
Nhóm người khẽ khàng ra khỏi phòng Lee Minhyeong, đến thư phòng của Lee Sanghyeok.
"Coi bộ chúng ta nên bắt đầu tuyển chọn Omega rồi." Bae Seongwoong xoay chiếc móc khóa trong tay có in hình bông hồng đen đang nở rộ, là biểu tượng cho sự bành trướng của tập đoàn T1 đời đầu
Lee Sanghyeok chẳng nói chẳng rằng, sự bảo vệ anh dành cho Lee Minhyeong khiến ai cũng cảm thấy cực kỳ khó tin. Trong mắt mọi người, anh là gã lãnh đạo máu lạnh đến nỗi không có tình người, lại dành hết dịu dàng quan tâm cho đứa cháu nhỏ này. Nhưng chỉ có mình Lee Sanghyeok biết, vào 8 năm trước, khi anh bế Lee Minhyeong ra khỏi chiếc xe bị hư hỏng nặng nề sau vụ va chạm nghiêm trọng, anh đã không thể ngừng yêu thương Lee Minhyeong như một người cha. Bởi vì trước vụ tai nạn xe cộ đó không lâu, anh trai và chị dâu của anh, cũng chính là ba mẹ Lee Minhyeong đã qua đời trong một vụ tai nạn máy bay.
Việc tuyển chọn Omega luôn là vấn đề cực kỳ quan trọng đối với tất cả các thế hệ Alpha trong tập đoàn T1. Cân nhắc và xem xét không chỉ bao gồm duy trì huyết thống ưu tú của gia tộc, mà quan trọng hơn cả, cũng là lòng ích kỷ của anh, anh hy vọng Omega thuộc về đứa cháu thân yêu nhất của mình sẽ là tình yêu đích thực của nó.
Đừng đi vào vết xe đổ của anh, giữ không nổi, chiếm chẳng được, lại còn ôm hận suốt đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
| guria | i don't know what love is
FanfictionTác giả: SoftiServe Link gốc: https://keriyusi.lofter.com/ *Thiết lập ABO *Xin đừng high người thật *Toàn bộ câu chuyện đều là tưởng tượng, không phản ánh bất kỳ cuộc sống hiện thực nào.